PHU QUÂN TA LÀ HOẠN QUAN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chúng ta tìm được một ngôi miếu hoang đổ nát để tạm thời trú thân qua ngày.

 

Ta đành mang cây trâm ngọc đáng giá duy nhất còn sót lại trên người đi cầm cố, đổi lấy chút thuốc men và lương thực cầm hơi.

 

Vừa gặm chiếc bánh bao khô khốc, ta vừa giúp chàng thay thuốc, miệng cố nói lời an ủi: “Tướng công, trước đây trong cung, chàng lúc nào cũng phải sống trong cảnh đi trên băng mỏng, thấp thỏm lo âu. Bây giờ thoát khỏi chốn thị phi đó rồi, chẳng phải là chuyện tốt sao? Ta biết làm nhiều thứ lắm, nhất định sẽ lo cho chàng sống những ngày tháng an ổn, tốt đẹp hơn.”

 

“Ngốc à, lời này phải để nam nhân nói mới đúng.”

 

Chàng khẽ ngước mắt lên, trong đôi ngươi đen láy giờ đây tràn đầy hàn ý sắc lạnh, không còn vẻ dịu dàng cam chịu như trước nữa.

 

“Đào Đào, tuy ta không phải một nam nhân thực thụ, nhưng ta cũng tuyệt đối không thể để mặc người ta tùy ý ức hiếp nàng thêm nữa.”

 

Chúng ta tựa lưng vào bức tường loang lổ vết thời gian mà nghỉ ngơi.

 

Ánh hoàng hôn tàn úa xuyên qua mái miếu rách nát, phủ xuống mặt đất lạnh lẽo, dường như rọi sáng cả sườn mặt nghiêng nghiêng của chàng. Thế nhưng nơi khóe mắt chàng vẫn hằn lên quầng thâm nhàn nhạt, hẳn đã lâu lắm rồi chàng chưa được một giấc ngủ an yên.

 

Có một đêm ta tình cờ tỉnh giấc, mới phát hiện ra chàng đã lặng lẽ dậy giữa đêm khuya thanh vắng để dọn sạch rác rưởi trong sân, chỉ để ta có thể ngủ thêm một lát mà không phải bận lòng.

 

Chàng không nói gì cả, nhưng ta biết, chút tình ý ta dành cho chàng, chàng đều khắc cốt ghi tâm.

 

Ta ngắm nhìn gương mặt chàng khi ngủ say mà khóe môi bất giác nở nụ cười ngọt ngào.

 

Những điều chàng hy sinh vì ta, ta cũng đều ghi tạc trong lòng.

 

Sau đó, chàng quyết định đi tìm Tam hoàng tử.

 

Trong triều đình lúc này sóng ngầm cuộn trào, chỉ có hai vị hoàng tử đủ khả năng tranh đoạt ngôi vị cửu ngũ chí tôn: Đại hoàng tử có bối cảnh ngoại thích thâm sâu nhưng tính cách lại nhu nhược, và Tam hoàng tử tuy xuất thân thấp kém nhưng lại thông minh tài trí hơn người.

 

Ngụy Cẩn đã âm thầm đầu quân cho Đại hoàng tử, nên Giang Đắc Bảo chọn con đường phò tá Tam hoàng tử.

 

Những chuyện dơ bẩn mà Ngụy Cẩn từng sai chàng thực hiện, những kẻ quyền quý chàng từng tiếp xúc qua, tuy không phải cơ mật gì động trời, nhưng cũng đủ sức nặng để làm “đầu danh trạng” ra mắt.

 

Tam hoàng tử đang lúc dùng người như khát nước, đương nhiên sẽ không cự tuyệt một trợ thủ đắc lực như chàng.

 

Dưới

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sự an bài của ngài ấy, Giang Đắc Bảo mượn danh nghĩa thăm nom nghĩa phụ để tìm đường quay lại hoàng cung. Bề ngoài chàng vẫn là nô tài của Ngụy Cẩn, nhưng thực chất đã trở thành tai mắt, ngầm truyền tin tức cho Tam hoàng tử.

 

Chàng nhìn thấu sự lo lắng trong mắt ta, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua vành tai ta, cử chỉ nhẹ nhàng lại mang theo mấy phần trêu ghẹo cưng chiều: “Rất nguy hiểm, nhưng ít nhất, Đào Đào của ta sẽ không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa.”Hôm ấy, Giang Đắc Bảo về muộn, trên người còn phảng phất hơi men nhàn nhạt.

 

“Uống vài chén với đồng liêu thôi.”

 

Chàng lắc lắc túi giấy trong tay, bộ dạng hệt như đang dâng lên trân bảo: “Này, mua bánh hồ đào cho nàng đây.”

 

Ta vui vẻ nhận lấy, vừa cắn được một miếng nhỏ, chàng đã bất ngờ áp sát lại, cứ thế men theo chiếc bánh hồ đào trong tay ta mà từng chút, từng chút ăn hết sạch.

 

Cho đến khi—

 

Chàng nhìn ta đăm đăm, ánh mắt thâm trầm.

 

Môi chạm môi, một cảm giác tê dại tựa như từ sống lưng lan rộng, khiến ta thoáng chốc choáng váng, thần trí mơ hồ.

 

Ta ấp úng hỏi chàng: “Tướng công, chàng… chàng vẫn còn có thể động tình sao?”

 

Giang Đắc Bảo đương nhiên hiểu ý trong lời ta, thành thật đáp: “Phải.”

 

Và chàng lập tức dùng hành động để chứng minh lời nói ấy.

 

Hơi thở của hai chúng ta quấn quýt giao hòa vì khoảng cách quá gần.

 

Chàng khẽ hít một hơi thật sâu, tựa như một con mãnh thú đói khát lâu ngày vừa được cho ăn no, vừa khó kiềm chế lại vừa mang theo vài phần thẹn thùng cam chịu, ánh mắt phức tạp nhìn ta.

 

“Nhưng Đào Đào, xin lỗi nàng, ta… chỉ có thể đến đây thôi.”

 

Ta vừa đau lòng lại vừa thẹn thùng, vội vòng tay ôm lấy cổ chàng, thì thầm:

 

“Tướng công, như vậy là đủ rồi.”

 

***

 

Hai năm sau, trần ai lạc định, mọi tranh đấu đã hạ màn. Tam hoàng tử thuận lợi đăng cơ, ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

 

Ngụy Cẩn thấy đại thế đã mất, chỉ có thể uống thuốc độc tự sát. Trước khi chết, hắn còn ép Ngụy phu nhân phải tự vẫn theo mình.

 

Giang Đắc Bảo được sắc phong làm Thống lĩnh thái giám, lại vì từng liều mình cứu tân hoàng khi dư đảng của Đại hoàng tử ám sát, nên trở thành tâm phúc được sủng tín nhất trong cung. Chàng tiếp quản vị trí của Ngụy Cẩn, thống lĩnh toàn bộ thái giám trong hoàng thành.

 

Quyền lực của chàng ngày càng lớn. Chúng ta chuyển đến một tòa phủ đệ xa hoa hơn, châu báu ngọc ngà chất đầy cả một phòng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!