Giữa trưa, ta ngồi dưới hành lang đọc sách, chợt cảm thấy sau gáy lạnh buốt. Một cánh tay dài đã vòng qua ôm lấy eo ta từ phía sau.
“Đào Đào lại đọc sách sao? Nàng xem gì thế?”
Ta mấp máy môi mấy lần, rồi mới lắp bắp đáp: “《Liệt truyện nịnh thần》…”
Sắc mặt của Giang Đắc Bảo lúc ấy, đã không còn có thể dùng hai chữ “kinh ngạc” để hình dung nữa.
“Ta muốn xem bọn họ làm thế nào mà phát đạt, chỗ dựa lớn nhất là gì, Hoàng thượng trọng dụng bọn họ vì mục đích gì, và tại sao cuối cùng lại có kết cục thê thảm như thế.”
Ta cắn răng, dứt khoát nói hết những suy nghĩ trong lòng: “Ta muốn biết, nếu ta là bọn họ, thì làm sao mới có thể có được một cái kết thiện chung!”
Chàng nhìn ta đầy suy tư.
Hành lang u tịch, chỉ có gió thổi làm rèm châu khẽ va vào nhau, vang lên những tiếng leng keng thanh thúy.
“Hiện giờ ta đích thực đã đứng nơi đầu sóng ngọn gió, sinh tử chẳng thể tự mình quyết định… Nhưng ta không phải nịnh thần, và Tân hoàng cũng sẽ không để ta trở thành nịnh thần. Điều duy nhất ta có thể bảo đảm chính là—người có được kết cục tốt đẹp, chắc chắn sẽ là Đào Đào.”
Không. Người mà ta muốn được sống thật tốt, chính là chàng.
Ta thầm gào thét trong lòng.
Nhưng cuối cùng, ta chỉ nhẹ nhàng thở dài, chẳng nói gì thêm.
Giang Đắc Bảo bắt đầu cự tuyệt, không thu nhận châu báu nữa.
Thế nhưng vẫn có kẻ hao tổn tâm cơ suy tính hồi lâu, nghe nói Giang Tổng quản cực kỳ sủng ái phu nhân trong nhà, liền tưởng chàng có sở thích ấy, bèn đưa đến phủ hai mỹ nhân xinh đẹp như hoa.
Giữa trời tuyết lạnh, ta nhìn hai vị giai nhân kiều diễm y phục phong phanh, trên mặt cố nặn ra nụ cười gượng gạo, tức giận hỏi:
“Giờ lễ vật quý giá biến thành mỹ nhân sống luôn rồi kìa, không biết Giang tổng quản có định thu nhận không?”
Chàng cười cười phất tay đuổi người đi, rồi ôm chặt ta vào lòng, khẽ thì thầm bên tai: “Đào Đào, sao nàng phải tức giận? Trong tim ta chỉ có mình nàng thôi.”
Nhưng có lẽ, chính vì trong lòng chàng chỉ có ta, nên dục vọng chiếm hữu của chàng ngày càng trở nên đáng sợ.
Lần đó, ta đi dạo phố, chẳng may đánh rơi túi tiền.
“Cái hầu bao này có phải của cô nương không?”
Một nam tử thư sinh nhặt túi tiền lên, mỉm cười hỏi ta: “Không biết tại hạ có thể mạo muội hỏi phương danh của cô nương không?”
“Mang tiếng đọc sách thánh hiền, vậy mà lại đi dò hỏi khuê danh của thê tử người khác, sách vở của ngươi đều đọc vào bụng chó hết rồi sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo, âm trầm đột nhiên vang lên từ phía sau.Ta quay đầu nhìn lại, liền thấy Giang Đắc Bảo đang đứng dưới tàn cây cách đó vài
Chàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nén cơn giận, lôi kéo ta quay trở về phủ.
“Đào Đào, nam nhân ban nãy… có phải vẻ ngoài cũng rất tuấn tú hay không?”
Chàng cúi đầu nhìn xuống, đầu ngón tay lạnh buốt chậm rãi vuốt ve đường nét nơi cằm ta. Lực đạo không lớn, nhưng lại khiến ta không thể không ngẩng đầu, đối diện trực tiếp với ánh mắt chàng.
Ta áp gò má vào lòng bàn tay chàng, hết lần này tới lần khác ôn nhu trấn an, chàng mới dần dần bình tâm trở lại.
“Đào Đào, đừng thân cận với nam nhân khác, cũng đừng trò chuyện cùng bọn họ. Nếu như nàng thật sự gặp được người trong lòng, ít nhất… ít nhất hãy đợi ta chết rồi, nàng hẵng đi tìm hắn, có được không?”
Chàng nhìn ta, trong đáy mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn bi thương.
Ta lắc đầu nguầy nguậy: “Tướng công, ta sẽ không tìm ai khác. Đời này kiếp này, ta chỉ ở bên cạnh chàng mà thôi.”
Chàng nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn, gắt gao giam ta vào trong lòng, tựa hồ muốn khảm ta vào tận xương tủy, máu thịt của chàng.
Kể từ đó, chàng tăng thêm nhân thủ canh chừng ta suốt cả ngày lẫn đêm.
Dù ta đi đến bất cứ nơi đâu, cũng luôn có vài bóng người lặng lẽ bám sát như hình với bóng.
Ta thực sự không thích cảm giác bị người khác giám sát như vậy.
Mấy ngày sau, Giang Đắc Bảo cũng nhận ra sự buồn bực của ta, bèn thu liễm lại đôi chút, cho rút bớt người đi.
Thế nhưng mỗi khi chàng không phải trực đêm trong cung, đều sẽ vội vã chạy về, ôm chặt lấy ta mà ngủ.
Có một lần ta khát nước giữa đêm, bèn trở dậy định rót trà uống.
Vừa quay đầu lại, liền thấy chàng đã ngồi dậy từ lúc nào, ánh mắt chăm chú nhìn ta, hoảng hốt hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ta bất đắc dĩ ôm lấy chàng, kéo chàng nằm xuống giường.
“Ta sẽ không đi đâu cả. Ta chỉ ở bên cạnh chàng thôi.”
8.
Có đôi khi ta trộm nghĩ, nếu có một đứa trẻ vừa giống ta, lại vừa giống Giang Đắc Bảo thì tốt biết bao. Có lẽ như vậy, tâm bệnh lo được lo mất của chàng cũng sẽ vơi đi vài phần.
Phải, bởi vì chàng đã cho ta dũng khí vô tận, nên ta không còn sợ hãi việc sinh nở nữa.
Chỉ tiếc rằng, phu thê như chúng ta, vĩnh viễn chẳng thể nào có được một mụn con chung dòng máu.
Lần đó, khi ta lên Minh Giác Tự dâng hương, vô tình va phải một bé gái gầy gò yếu ớt.
Nó ngã ngồi xuống đất nhưng không khóc, chỉ vội vã bò dậy, lo lắng hỏi ta: “Tỷ tỷ có đau không? Tiểu Đào Hoa thổi phù phù cho tỷ nhé.”
Phương trượng nói đứa trẻ này là cô nhi được nhà chùa thu nhận. Vì sinh ra vào tháng ba, mùa hoa đào rơi rụng, nên được đặt tên là Tiểu Đào Hoa.
Ta tên Đào Đào, con bé tên Đào Hoa, quả thật là duyên phận trời ban.
Bình Luận Chapter
0 bình luận