Giang Đắc Bảo nhìn thấy đứa bé thì cau mày:
“Nàng muốn có con, biết bao nhiêu danh môn vọng tộc sẵn sàng dâng thứ tử, thứ nữ cho chúng ta chọn lựa. Thông minh có, lanh lợi có, khỏe mạnh có, nàng thích kiểu nào cũng được. Cớ sao lại cứ phải nhặt về một đứa như thế này…”
Chàng nhìn bé gái gầy yếu, nhỏ xíu tựa như con mèo con, rồi nuốt ngược phần sau câu nói vào trong.
Trẻ con bốn tuổi đã biết quan sát sắc mặt người lớn.
Tiểu Đào Hoa dè dặt kéo lấy tay áo ta, khẽ hỏi: “Tỷ tỷ ơi, có phải đại ca không thích muội không?”
Ta bật cười, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của nó: “Đó không phải là đại ca, sau này con phải gọi là ‘Cha’. Còn ta không phải tỷ tỷ, mà là ‘Nương’.”
“Tiểu Đào Hoa đáng yêu như vậy, ai mà không thích cho được?”
Ta kéo vạt áo trấn an người lớn đang đứng bên cạnh: “Tướng công à, chẳng phải chàng cũng từng chê ta quá gầy yếu đó sao.”
Chàng giật giật khóe môi, miễn cưỡng đáp: “Được rồi, nàng thích thì cứ giữ lại.”
Nhưng sau đó, chàng rất nhanh đã cảm thấy hối hận.
Đêm hôm ấy, Tiểu Đào Hoa ôm chiếc gối nhỏ, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp chạy sang muốn ngủ cùng ta.
Giang Đắc Bảo ôm chặt lấy ta, nhất quyết không chịu buông tay.
Ta dịu dàng khuyên nhủ vài câu, chàng mới bực bội vò đầu: “Trẻ con thật là phiền phức, ngày mai vẫn nên mang nó đi chỗ khác thì hơn.”
Nhưng đêm đó, Tiểu Đào Hoa ôm ta ngủ rất ngon, còn khe khẽ ngáy đều. Còn Giang tổng quản uy phong lẫm liệt lại bị đẩy ra sát mép giường, cuộn tròn một góc, ấm ức trằn trọc suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, khi chàng chuẩn bị rời đi, Tiểu Đào Hoa mắt còn chưa mở đã ngái ngủ lẩm bẩm: “Cha nhớ về sớm nhé…”
Giang Đắc Bảo sững người, hồi lâu sau mới khẽ “ừ” một tiếng.Khóe môi chàng khẽ nhếch lên, một nụ cười rất nhẹ, nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, chàng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc lại chuyện đưa Tiểu Đào Hoa đi nữa.
Tiểu Đào Hoa trời sinh đã có bản lĩnh thu phục lòng người.
Không quấn lấy ta, thì con bé lại bám riết lấy Giang Đắc Bảo.
Chẳng mấy chốc, tình cảm cha con giữa hai người đã trở nên khăng khít vô cùng.
Chàng còn cất công tìm kiếm vô số món đồ chơi kỳ lạ, hiếm có trên đời, đắc ý tuyên bố: “Nữ nhi nhà người ta có thứ gì, nữ nhi của Giang Đắc Bảo ta cũng phải có thứ đó.”
Nhìn chàng công kênh Tiểu Đào Hoa trên vai, giúp con bé hái hoa, ta chợt cảm thấy, chàng chính là phu quân tốt nhất thế gian này.
Cũng là một người phụ thân tốt nhất thế gian.
Bởi vì người phụ thân tệ bạc của ta, từ nhỏ đến lớn chưa từng để tâm đến ta, chứ đừng nói chi đến chuyện vui đùa cùng ta.
9.
Trong triều đình, từ lâu đã dấy lên làn sóng phản đối việc hoạn quan lộng quyền.
Đối mặt với những lời chất vấn đanh thép của bá quan văn võ, Giang Đắc Bảo trước nay vẫn luôn có thể bình an vô sự mà vượt qua.
<Chính vì vậy, trong những tháng ngày chúng ta đắm chìm trong hạnh phúc, chẳng ai ngờ được ngày chia ly lại ập đến nhanh như thế.
Hôm ấy, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả đất trời.
Giang Đắc Bảo giẫm lên nền tuyết lạnh lẽo, từng bước chân nặng nề tiến vào nhà.
Ta đứng đợi chàng nơi ngạch cửa, vừa trông thấy bóng dáng ấy, trái tim chợt thắt lại, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Ta vội vã chạy đến che ô cho chàng, phủi đi lớp tuyết đọng trên vai: “Tướng công, sao chàng lại đi bộ về một mình? Không ngồi xe ngựa sao?”
Chàng đón lấy cán ô, thản nhiên đáp: “Tuyết lớn quá, không gọi được xe. Ta chỉ muốn mau chóng về gặp nàng.”
Đêm nay, chàng rất khác lạ.
Bất kể ta nói gì, làm gì, chàng đều chỉ mỉm cười nhìn ta, ánh mắt tham lam, lưu luyến như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Chàng sai người dẫn Tiểu Đào Hoa đi nơi khác.
Im lặng hồi lâu, chàng mới chậm rãi mở lời.
“Hoàng thượng đã cho ta chút thể diện cuối cùng, cho phép ta về gặp nàng lần sau cuối.”
Vừa dứt lời, từ khóe môi chàng bỗng trào ra một dòng máu đen sẫm.
“Tướng công!” Ta kinh hoàng nhìn chàng, không thể tin vào mắt mình.
Chàng cười nhạt, bình thản tiếp lời: “Đây là điều Hoàng thượng đã hứa với ta từ lâu. Phong ta làm Tổng quản thái giám, tiếp quản thế lực của Ngụy Cẩn, nắm rõ mọi đường đi nước bước, sau đó giao lại tất cả quyền hành cho Người.”
“Điều kiện trao đổi, chính là Hoàng thượng sẽ tha mạng cho nàng.”
“Hôm nay sau buổi chầu, Người đột nhiên phán rằng, đã đến lúc rồi.”
“Thật là tàn nhẫn, ngay cả nán lại thêm một ngày cũng không cho phép.”
“Ta cứ ngỡ, bản thân còn có thể chuẩn bị thêm chút gì đó cho nàng và Tiểu Đào Hoa…”
Giang Đắc Bảo cười khổ: “Đào Đào, ta chỉ còn lại một canh giờ nữa thôi, nàng ở bên ta được không?”
Ta cố nén nước mắt, dìu chàng ngồi xuống dưới gốc cây đào trong sân.
“Rất nhanh thôi, sẽ có người đến niêm phong nơi này. Lời của Đế vương không thể hoàn toàn tin tưởng. Ta đã để lại bạc trong tiền trang ngầm, nàng và Tiểu Đào Hoa hãy mang theo, đi thật xa khỏi kinh thành, đến nơi không ai biết tung tích.”
“Đào Đào, nếu như có kiếp sau…”
Ta đã khóc đến lạc cả giọng:
“Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn ở bên chàng!”
“Đào Đào, nếu kiếp sau ta vẫn là—”
“Tướng công, ta không quan tâm! Ta chỉ cần chàng, chỉ cần là chàng mà thôi…”
Chàng khẽ mỉm cười.
“Năm đó, lẽ ra ta đã chết rục trong lao ngục. Được ông trời thương xót cho ở bên nàng thêm mấy năm nay, đã là may mắn tột cùng rồi.”
“Đào Đào của ta, nàng nhất định phải sống thật tốt…”
Đôi bàn tay lạnh lẽo của chàng cố vươn lên muốn vuốt ve gò má ta, nhưng lưng chừng đã mất hết sức lực mà buông thõng xuống. Chàng khẽ khép mắt, thân thể trong lòng ta dần dần trở nên lạnh băng.
Cái lạnh thấu xương từ thi thể chàng thấm vào tận tâm can ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận