Chàng đã chết rồi.
Nhận rõ sự thật tàn khốc ấy, lồng ngực ta như bị khoét một lỗ hổng lớn.
Không có cơn đau xé ruột xé gan, chỉ có sự giá lạnh bao trùm.
Cái lạnh đóng băng cả tim gan phế phổi.
Sự trống rỗng vô tận xâm chiếm tâm trí, tựa như có một đám mây đen kéo ta lơ lửng giữa trời không.
Ta ngất lịm đi.
10.
Trong tiếng khóc nức nở của Tiểu Đào Hoa, ta mơ màng tỉnh lại.
Ta gắng gượng vực dậy tinh thần để lo liệu hậu sự, đích thân lau rửa thân thể cho Giang Đắc Bảo, thay cho chàng một bộ y phục mới tinh tươm.Đôi hộ tất thêu hoa đào mà chàng sinh thời luôn quý trọng không nỡ bỏ, lớp vải bên ngoài đã sớm sờn rách, bông lót bên trong cũng được ta vá lại không biết bao nhiêu lần. Giờ đây, chúng nằm lặng lẽ trong quan tài, coi như đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng với chủ nhân.
Ta cùng Tiểu Đào Hoa, mẹ góa con côi, phù linh cữu chàng đi ròng rã suốt bảy ngày đường, đưa chàng về lại Nam Thành – cố hương của chàng.
Đó là một thị trấn nhỏ quanh năm chìm trong yên vũ mông lung, những ân oán tranh đoạt chốn triều đình giờ đây đã xa xôi tựa như một giấc mộng hư ảo.
Số ngân lượng Giang Đắc Bảo để lại, ta đem phần lớn quyên tặng cho thiện đường, phần còn lại dùng để mua một tiểu viện nằm ở rìa thành.
Chàng được an táng tại ngọn núi sau nhà, bên cạnh một rừng đào hoang dại.
Ta mở một tiệm điểm tâm nhỏ, trong đó bánh táo đỏ và bánh nhân hồ đào là đắt khách nhất, thường là bánh chưa kịp ra lò đã có người xếp hàng chờ mua.
Có một thanh niên thường xuyên đến từ rất sớm, đứng giữa màn sương lạnh buốt tay để chờ đợi cả buổi sáng.
Hắn cười nói: “Nội tử nhà ta đang mang thai, khẩu vị kém, mấy ngày nay chẳng ăn uống được gì, chỉ thèm mỗi món bánh nhân hồ đào của chưởng quầy.”
Ta mỉm cười, gói tặng thêm cho hắn một hộp.
Hắn làm ta nhớ đến buổi hoàng hôn năm ấy, cũng có một chàng thiếu niên tuấn tú, trong cơn men say chếnh choáng, đã mua bánh nhân hồ đào về dỗ dành tiểu nương tử ham ăn của mình.
Ta đưa tay ôm chặt lồng ngực.
Mùi vị của ký ức ấy… sao mà ngọt ngào, lại cũng chua xót đến thế.
Tiểu Đào Hoa ngày một trưởng thành, con bé thông minh lanh lợi, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh hay trù nghệ nấu nướng đều vô cùng giỏi giang.
Duy chỉ có nét chữ là xiêu xiêu vẹo vẹo, trông chẳng khác nào gà bới, uốn nắn mãi cũng không sửa được.
Điểm này, quả thật giống hệt phụ thân nuôi của nó.
Sống ở đây lâu dần, ta kết giao thêm nhiều láng giềng thân thiết, cũng có không ít nam nhân nhờ bà mối đến cửa cầu thân.
Bà mối miệng lưỡi dẻo quẹo, hết lời ca ngợi, nào là vị thư sinh này nho nhã lễ độ, nào là vị thương nhân kia gia cả
Ta chỉ cười, nhẹ nhàng khước từ từng người một.
“Vong phu của ta tính tình hẹp hòi, chàng ấy hay ghen lắm, nếu biết được sẽ không vui đâu.”
Bởi vì đời này, ta đã từng sở hữu một trân bảo vô giá, thế gian này chẳng còn ai có thể sánh bằng.
Đắc Bảo, Đắc Bảo…
Chàng xem, ta đã sống thật tốt, ta đã tích đức hành thiện, ta đã trân trọng sinh mệnh mà chàng đánh đổi để giữ lại cho ta.
Một sớm nọ, khi ta ngồi trước gương chải đầu, chợt phát hiện trong suối tóc đen tuyền đã điểm một sợi bạc trắng chói mắt.
Chưa kịp cảm thán thời gian vô tình, liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng động mạnh, như thể có người ngã gục.
Dạo gần đây trong thành xuất hiện nhiều lưu dân chạy nạn.
Người ngã trước cửa là một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi, thân hình gầy gò xanh xao, y phục rách rưới tả tơi, hẳn cũng là một kẻ cùng đường mạt lộ trong số đó.
Mẹ con ta đã mở lòng cưu mang hắn.
Nào ai ngờ rằng, về sau Tiểu Đào Hoa và thiếu niên ấy lại từ oan gia ngõ hẹp hóa thành tâm đầu ý hợp, tình sâu nghĩa nặng.
Một người thề: “Phi khanh bất thú.” (Không phải nàng thì không cưới).
Một người nguyện: “Phi quân bất giá.” (Không phải chàng thì không gả).
Ta tự tay may cho Tiểu Đào Hoa một bộ giá y đỏ thẫm, tiễn con bé lên kiệu hoa về nhà chồng.
Nhớ năm xưa, phụ thân ta từng nạp một vị di nương, nàng ấy chỉ hơn ta có một tuổi. Nàng hoạt bát vui tươi, tính tình tràn đầy sức sống. Chúng ta từng cùng nhau bắt dế, thả diều sau viện. Mãi đến khi nàng mang thai, tâm tính mới dần trầm ổn lại.
Vậy nên, ngày con gái đi lấy chồng, lòng ta vừa hồi hộp âu lo, lại vừa mong chờ khấp khởi.
Không biết con bé sẽ gặp được người chồng thế nào, cuộc sống mai sau sẽ ra sao…
Cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng chưa từng xuất hiện hai chữ “hối hận”.
Bây giờ cũng vậy.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Đào Hoa hạ sinh một lân nhi.
Làn da đứa trẻ nhăn nheo, trên chân mày còn vương chút vảy vàng nhạt, mỗi khi ngáp, cả khuôn mặt nhỏ xíu lại đỏ bừng lên.
Lúc đó, ta mới thấm thía, thì ra trẻ sơ sinh vừa xấu xí, lại vừa đáng yêu đến nhường này.
Đôi phu thê trẻ bàn bạc với ta, quyết định rằng con cháu của chúng sau này đều sẽ mang họ Giang.
Ta vội vã đến bên rừng đào, báo tin vui này cho tướng công.
Chàng không cần lo lắng đâu, chúng ta vẫn luôn khắc cốt ghi tâm về chàng.
Dù một ngày nào đó ta không còn, Tiểu Đào Hoa cũng trăm tuổi già đi, thì hậu thế vẫn sẽ nhớ đến chàng là tổ tiên của dòng họ. Thanh minh, trung nguyên, lễ tết đều sẽ có người thắp hương đốt giấy cho chàng.
Chàng vĩnh viễn sẽ không phải chịu cảnh cô quạnh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận