Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta thu chiếc khóa trường mệnh lại vào lòng bàn tay.
Đứa trẻ kia mới ch/ậ//p ch ữ//n/g biết đi, ngay cả việc bản thân bị chính phụ thân và mẫu thân r /u//ộ/t đ /ẩ//y vào hoàn cảnh nào cũng chẳng hay biết, vậy mà Tạ Hoài Xuyên đã t/í//nh to//á/n xong xuôi cách để n u /ố//t tr ọ /n t/à//i s/ả///n của Bùi gia cho nó.
Ta xoay người bước ra cửa, lớn tiếng gọi vọng ra ngoài:
"Thanh Hòe, mau ra tiền viện gọi Hứa quản gia tới đây, đóng c h /ặ//t toàn bộ cổng lớn của phủ lại. Sau đó lập tức đến Trấn Bắc Hầu phủ, mời phụ thân và nhị ca của ta qua đây. Nói với họ rằng, chứng bệnh ở t h /ắ//t l/ư//ng của thiếu gia Tạ gia đêm nay đã khỏi hẳn rồi."
Lời ta vừa dứt, hai kẻ trong phòng lập tức h o ả//n/g l/o//ạ/n đến mức luống cuống tay chân.
Tạ Hoài Xuyên b/ậ//t p h /ắ//t dậy từ trên giường, l/a//o tới muốn ng/ă//n c/ả//n ta.
Hắn vừa mới bước ra được hai bước, liền thấy ta r/ú//t p h /ắ//t cây trâm gỗ mun trên búi tóc xuống, k /ề s/á//t ngay y //ế /t h, ầ/u của hắn.
Ta ấ, n m/ũ//i trâm n h /ọ//n tiến về phía trước thêm n/ử//a t/h/ố//n, hạ thấp giọng lạnh lùng nói:
"Phu quân nếu còn dám bước lên phía trước nửa bước, ta sẽ p h //ế bỏ đ ô //i c h //â/n của ngươi trước, sau đó mới mời đại phu đến khám t h /ắ//t l/ư//n/g cho ngươi."
Hắn trừng mắt nhìn ta, sự hoảng loạn trong đáy mắt từng chút một bị đè nén xuống, hóa thành vẻ âm trầm độc ác.
Ta chẳng buồn cho hắn cơ hội mở miệng, lập tức sai các bà tử lấy dây thừng gai tới, trói chặt tay chân hắn vào cột giường không chừa một kẽ hở.
La Khởi Âm định nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng đã bị Thanh Hòe dẫn theo hai bà tử làm việc vặt chặn đứng lại.
Ta nhặt mớ y phục ả vứt bừa bãi trên mặt đất ném thẳng qua đó.
Ta ném đống y phục vào người La Khởi Âm, lạnh lùng phân phó: "La cô nương mau mặc y phục vào cho tử tế, đêm nay cứ ở lại đây mà chờ tra hỏi. Trước khi người của Tạ phủ đến đông đủ, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép bước ra khỏi viện này nửa bước."
Khi phụ thân ta đến Tạ phủ, trời vẫn còn tối đen như mực.
Người khoác một chiếc áo choàng lớn màu mực, đế giày vẫn còn dính đầy bùn đất ẩm ướt của sương đêm. Nhị ca của ta là Bùi Thừa Nhạc sải bước theo sát phía sau, thanh bội đao giắt bên hông thậm chí còn chưa kịp tháo xuống. Tạ Lão phu nhân nghe được tin tức liền vội vã chạy tới, vừa thấy cháu trai cưng bị trói gô trên giường, bà ta liền hung hăng nhào tới định đánh ta.
Ta vươn tay bắt gọn lấy cổ tay bà t
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta siết chặt cổ tay bà ta, đẩy mạnh bà ta ngã ngồi xuống ghế, gằn giọng nói: "Bà bà nếu còn muốn động tay động chân, ta sẽ sai người 'mời' bà ngồi xuống cho đàng hoàng.
Chuyện xảy ra đêm nay vẫn chưa được làm rõ, bà tốt nhất nên giữ lại chút sức lực để lát nữa mà tự biện bạch cho bản thân đi."
Tạ Lão phu nhân tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy: "Bùi Chiếu Đường, cô mới gả vào cửa được hai tháng, đã dám hỗn xược với trưởng bối như vậy sao?"
"Ta gả vào cửa hai tháng, ngày ngày phải hầu hạ chăm sóc một gã trượng phu giả liệt. Bà mang theo ngoại thất và đứa con hoang của hắn xúm vào tính kế chiếm đoạt của hồi môn của ta, lại còn muốn ta phải nhường vị trí chính thất cho bọn chúng. Bà còn có mặt mũi tự xưng là trưởng bối sao, ta nghe mà còn thấy xấu hổ thay cho bà đấy."
Phụ thân ta từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng bước tới trước giường, đưa tay bóp mạnh vào xương chân của Tạ Hoài Xuyên.
Tạ Hoài Xuyên đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng muốn rụt chân lại để né tránh.
Bùi Thừa Nhạc nhìn chằm chằm vào động tác né tránh vừa rồi của Tạ Hoài Xuyên, lạnh lùng lên tiếng: "Tạ công tử nếu thực sự bị thương nặng ở thắt lưng, thì vừa rồi làm sao còn sức lực để né tránh bàn tay của Hầu gia được."
Sắc mặt Tạ Lão phu nhân thoắt cái biến đổi, vội vàng lấp liếm: "Thông gia à, Hoài Xuyên là do đang mang bệnh trong người nên mới thất thố như vậy. Hôm nay nó có thể cử động được, chứng tỏ bệnh tình đã có khởi sắc, cớ sao phải làm ầm ĩ lên cho cả phủ đều biết chứ?"
Ta ném cuốn sổ sách đã được thu thập cẩn thận từ trước lên mặt bàn.
"Những ngày phu quân cáo bệnh, Tạ phủ luôn lấy danh nghĩa mời đại phu bốc thuốc để rút tiền từ của hồi môn của ta. Thế nhưng trên sổ sách của tiệm thuốc ghi chép toàn là nhân sâm, lộc nhung, tuyệt nhiên không hề có lấy một vị thuốc nào dùng để trị thương ở thắt lưng. La Khởi Âm sống ở thiên viện này, mỗi tháng đều đặn đến trang viên của ta để lĩnh gạo thóc và tơ lụa, sổ sách chi tiêu của phòng thu chi tất cả đều nằm ở đây."
Hứa quản gia khom lưng, cung kính bẩm báo: "Thiếu phu nhân, trong trang viên còn có một khu biệt viện, La cô nương và tiểu thiếu gia đã dọn đến đó sống được ba năm nay rồi. Khi lão nô tiến hành kiểm kê, đã tìm thấy trong tủ những bức thư do thiếu gia viết gửi cho La cô nương."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!