Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vẻ mặt giả tạo của Tạ Hoài Xuyên rốt cuộc cũng không thể duy trì được nữa. Hắn trợn trừng mắt, quát lớn vào mặt Hứa quản gia: "Cái đồ ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi!"
Hứa quản gia khẽ run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không hề lùi bước. Ông ấy đã hầu hạ ở Tạ gia hơn hai mươi năm trời, năm đó khi Tạ Hoài Xuyên định đem bán con trai ông ấy đi để gán nợ cờ bạc, chính ta là người đã bỏ bạc ra chuộc lại. Phần ân tình to lớn này, ông ấy luôn khắc cốt ghi tâm.
Ta bóc từng phong thư ra, dõng dạc đọc to từng bức một cho tất cả mọi người cùng nghe.
Trong thư ghi chép rành rành việc Tạ Hoài Xuyên đã vạch kế hoạch giả bệnh ra sao, dỗ dành ta lập con thừa tự thế nào, rồi dự tính sau khi đứa trẻ được ghi vào danh tự của ta, sẽ lấy cớ "mẫu tử tương khắc" để tống khứ ta ra trang viên ngoài thành. Trong bức thư cuối cùng, hắn còn nhắc đến căn cửa tiệm ở Nam thành mà Bùi gia đã cho ta, dự định mượn danh nghĩa tu sửa để âm thầm sang tên đổi chủ, chuyển giao vào tay huynh trưởng của La Khởi Âm.
Tạ Lão phu nhân nghe xong liền ngã quỵ xuống ghế, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ "gia môn bất hạnh".
Ta lạnh lùng nhìn bà ta: "Gia môn bất hạnh sao? Cái chủ ý thâm độc này rốt cuộc là do ai bày ra, trong lòng bà là người rõ ràng nhất. Ngay ngày thứ hai sau khi phu quân cáo bệnh, bà đã vội vàng thúc giục ta giao nộp chìa khóa kho của hồi môn, viện cớ trong phủ cần tiền để mời đại phu. La Khởi Âm thường xuyên đến đưa thuốc, cũng chính là do đích thân bà mở đường cho ả ta bước vào nội viện."
Tạ Lão phu nhân ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn ta quát: "Ta làm thế cũng chỉ là vì Tạ gia mà thôi!"
Ta đẩy cuốn sổ sách về phía trước một chút, nhạt giọng nói: "Bà bà nếu đã nói tất cả những việc này đều là vì Tạ gia, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lên nha môn, trước mặt quan lớn nói cho rõ ràng xem Tạ gia các người đã bòn rút và tiêu xài của hồi môn của ta như thế nào."
Tạ Hoài Xuyên đột nhiên giãy giụa kịch liệt, khiến cột giường bị kéo đến mức phát ra những tiếng cọt kẹt.
"Bùi Chiếu Đường, nàng dám báo quan sao? Tạ gia và Bùi gia vốn là thông gia, chuyện này mà truyền ra ngoài, người bị hủy hoại thanh danh chính là nàng đấy. Nàng tưởng ai cũng sẽ tin lời nàng sao? Một nữ nhân nửa đêm nửa hôm xông thẳng vào phòng nam nhân, lại còn dẫn theo phụ huynh đến trói gô phu quân của mình lại, nàng thì tốt đẹp hơn ta ở điểm nào chứ?"
Ta chậm rãi bước đến gần hắn, cúi người xuống, vươn tay bóp chặt lấy cằm hắn.
Ta nhìn xoáy vào khuôn mặt trắng bệch của hắn, gằn từng chữ: "Ta đương nhiên dám báo quan. Ngươi giả bệnh để lừa gạt ta giao nộp của hồi môn, lấy trang viên của ta để nuôi dưỡng mẹ c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Phụ thân ta trầm giọng ra lệnh: "Thừa Nhạc, con hãy cầm lấy sổ sách và những bức thư này đến thẳng Kinh Triệu phủ. Trước khi trời sáng, bắt buộc phải đệ đơn trạng cáo vào trong đó."
Bùi Thừa Nhạc lớn tiếng lĩnh mệnh, lập tức xoay người rời đi.
Chút cứng cỏi cuối cùng nơi đáy mắt Tạ Hoài Xuyên nháy mắt đã tan biến sạch sành sanh. Hắn há miệng định lên tiếng cầu xin ta, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, ta đã vung tay giáng mạnh cho hắn một cái tát nảy lửa.
"Nếu ngươi thực sự muốn giữ lại một con đường sống, thì ngày mai hãy ngoan ngoãn nôn sạch toàn bộ sổ sách và khế đất ra đây cho ta. Chỉ cần thiếu mất một tờ, ta liền sai người đào sâu ba thước đất của Tạ phủ lên để tìm cho bằng được."
Ngày Kinh Triệu phủ mở công đường xét xử, bên ngoài cửa đã chen chúc đầy những bá tánh tò mò đến xem náo nhiệt.
Những đám phụ nhân lắm lời trước kia từng chỉ trỏ chê bai ta khắc phu, nay cũng chen lấn đứng tít lên hàng đầu. Bọn họ trố mắt nhìn Tạ Hoài Xuyên đang bị người ta khiêng vào công đường, trên mặt hiện rõ vẻ hưng phấn không sao che giấu nổi.
Tạ gia đã bỏ tiền mời đến hai tên lang trung, khăng khăng biện bạch rằng Tạ Hoài Xuyên bị bệnh cũ tái phát, chuyện đêm qua hắn có thể đi lại được chẳng qua chỉ là hiện tượng hồi quang phản chiếu mà thôi.
Phủ doãn Kinh Triệu phủ là Chu đại nhân không lập tức lên tiếng bác bỏ, mà chỉ sai nha dịch đi mời Thẩm thái y - người đã cáo lão từ quan từ Thái y viện đến khám xét.
Thẩm thái y năm nay đã ngoài sáu mươi, tính tình cứng cỏi cương trực nổi danh khắp kinh thành. Ông tiến đến bắt mạch cho Tạ Hoài Xuyên, sau đó lại vén vạt áo lên kiểm tra kỹ lưỡng phần thắt lưng và sống lưng, cuối cùng rút ra một cây ngân châm đâm thẳng vào lòng bàn chân hắn.
Tạ Hoài Xuyên đau đớn không nhịn được mà rụt mạnh chân lại, gương mặt nhăn nhúm vặn vẹo.
Thẩm thái y bình thản thu lại ngân châm, chắp tay hướng về phía quan lớn trên công đường bẩm báo: "Mạch tượng của người này vô cùng bình ổn, gân cốt hoàn toàn không hề bị tổn thương. Đừng nói là nằm liệt giường hai tháng, cho dù bây giờ bắt hắn ra giáo trường chạy hai vòng cũng chẳng hề hấn gì. Nếu bắt buộc phải nói hắn có bệnh, thì cùng lắm chỉ là căn bệnh tâm thuật bất chính, lão phu tài hèn sức mọn không thể chữa trị được."
Đám đông bên ngoài công đường lập tức bùng lên một trận cười ồ chế giễu.
Sắc mặt Tạ Hoài Xuyên xám ngoét như tro tàn.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!