PHU QUÂN TRỌNG SINH MUỐN CƯỚI CÔNG CHÚA LÀ "KHUÊ MẬT" CỦA TA, NHƯNG TA NÀO CÓ BIẾT CÔNG CHÚA LÀ AI?
Vị danh y thứ chín mươi chín mà Giang Chính mời đến khám cho ta, vẫn như cũ lắc đầu thở dài: "Giang đại nhân, đừng cố chấp nữa, hãy để phu nhân được giải thoát đi." Ông ấy nói không sai, nay ta kéo lê thân xác bệnh tật, sống không bằng chết.
Cứ đến đêm khuya, toàn thân liền đau đớn như bị lửa thiêu, nửa điểm cũng không thể yên giấc. Sau khi đại phu rời đi, Giang Chính thở dài một tiếng: "Thanh Nghi, thấy nàng nay ra nông nỗi này, ta liền an tâm rồi." Ta sửng sốt, chỉ nghĩ rằng bản thân nghe nhầm.
Thế nhưng ngay khắc tiếp theo, hắn tiếp tục mở miệng: "Năm xưa lúc ta vào kinh ứng thí, giữa lúc cùng cực bần rách, công chúa vốn muốn chu cấp cho ta, lại bị nàng ở bên cạnh giành trước."
"Nếu ta kết phu thê với công chúa, thì sao lại bị ngoại phóng đến chốn này ngần ấy năm, uất ức không đắc chí."
"Nay ta hạ dược nàng, rồi lại mời đến từng vị danh y, giữ lại cho nàng một hơi tàn, nhìn nàng lay lắt thoi thóp, quả thực là thống khoái!"
Toàn thân ta run lên, dưới cơn phẫn nộ tột cùng, ta không biết lấy đâu ra sức lực, vớ lấy cây trâm cài tóc đ/â/m thẳng vào cổ họng Giang Chính. Trong ánh mắt phẫn nộ, khiếp sợ và không cam lòng của hắn, ta từ từ nhắm nghiền hai mắt.
Chỉ là vẫn chưa kịp nói cho hắn biết... Ta, một nữ nhi nhà tiểu quan ngũ phẩm, lấy đâu ra tư cách để du ngoạn cùng công chúa?
Bình Luận (0)