Ta là một nữ đạo cô.
Nhưng kỳ thực, trở thành người xuất gia chẳng phải là ý nguyện ban đầu của ta.
Năm ấy ta chừng năm sáu tuổi, đói đến mức chỉ còn chút hơi tàn, may mắn được sư phụ nhặt về núi, thu nhận làm đồ đệ. Kể từ đó, ta chẳng còn lựa chọn nào khác, đành an phận làm một tiểu đạo cô trong đạo quán, ngày ngày lo chuyện giặt giũ nấu cơm.
Sư phụ ta tuy pháp lực cao cường, nhưng cái nghiệp mà người theo đuổi lại chẳng giống ai.
Đạo sĩ nhà người ta thì vẽ bùa trừ tà, xem phong thủy kiếm bạc, còn ông ấy suốt ngày chỉ lo tìm tiên vấn đạo, mộng tưởng phi thăng.
Đạo sĩ thế gian nếu không giàu nứt đố đổ vách thì chí ít cũng cơm no áo ấm, đằng này sư phụ ta nghèo đến mức tường đạo quán đổ nát cũng chẳng đào đâu ra tiền mà tu sửa.
Có lần, tượng Thái Thượng Lão Quân trong quán bị thủng một lỗ lớn, ông ấy liền sai ta ra ao sen sau núi, xúc mấy vốc bùn về trét lại cho xong chuyện.
…
Ta còn có một vị sư huynh.
Đó là một thiếu niên tuấn tú, dung mạo khôi ngô, nhưng lại có sở thích quái lạ là chỉ mặc độc một màu y phục đen tuyền, hành tung thần thần bí bí. Chí hướng của huynh ấy vô cùng lớn lao, đó là trở thành một vị Quốc sư oai phong lẫm liệt.
Huynh ấy thường vỗ ngực bảo ta: “Chờ sư huynh làm Quốc sư rồi, nhất định sẽ dắt muội đi ăn sung mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý.”
Thế nhưng, vì huynh ấy mãi vẫn chưa làm nổi Quốc sư, nên ta đành ngậm ngùi tiếp tục sống kiếp húp cháo loãng ăn rau rừng qua ngày.
Ta trộm nghĩ, cứ tiếp tục thế này mãi cũng không phải kế sách hay. Với cái kiểu không đáng tin cậy của cả sư phụ lẫn sư huynh, sớm muộn gì ta cũng chỉ còn nước uống gió Tây Bắc mà sống qua ngày đoạn tháng.
Phải tự mình nghĩ cách cứu lấy cái mạng nhỏ này thôi.
Nhưng thời buổi này thực sự loạn lạc, thiên tai liên miên, mất mùa đói kém, người người đói đến mức phải cạo vỏ cây mà ăn. Phận làm một nữ đạo cô như ta, muốn xuống núi “khất thực” xin chút cơm thừa canh cặn cũng nào có dễ dàng gì.
Đúng lúc bần cùng, ta nghe tin trong trấn dưới núi, Tạ lão gia của Tạ phủ muốn bỏ tiền cưới âm hôn cho vị đích tôn đã qua đời nhiều năm.
Ta bèn xung phong nhận lấy mối này.
Ban đầu Tạ lão gia không ưng thuận, ông ta cảm thấy thân phận đạo cô của ta không thích hợp để làm dâu con nhà thế gia, dù là dâu ma.
Ta bèn ra sức thuyết phục: “Thời thế gian nan, tuy bần đạo là người tu hành, nhưng cũng là một cô nương bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, xét về tướng mạo cũng đâu đến nỗi tệ, chẳng phải sao?”
Tạ lão gia trầm ngâm một hồi, có lẽ thấy thời buổi này tìm người nguyện ý kết âm hôn thực sự khó khăn, nên đành miễn cưỡn
Ta nhanh chóng điểm chỉ vào hôn thư, lòng hớn hở ôm lấy năm mươi lượng bạc trắng – cái giá bán thân đổi được, rồi ba chân bốn cẳng chạy về đạo quán để cải thiện bữa ăn.
Tiếc thay, sư phụ và sư huynh ta đã rời nhà đi vân du hơn một năm nay, chẳng biết giờ này đang lang bạt ở phương trời nào.
Ta ôm cái bụng đã ăn no căng tròn, trong lòng có chút đắc ý.
Mà vì đắc ý quá, nên chuyện mình đã bán thân làm vợ ma cũng bị ta ném sạch ra sau đầu.
2.
Ta vốn có thói quen đi ngủ rất sớm khi màn đêm buông xuống.
Nửa đêm, khi đang say giấc nồng, bỗng nghe tiếng gõ cửa đạo quán vang lên “cộc cộc”.
Ta vừa xỏ vội đôi giày vải, vừa chạy ra mở cửa, trong lòng khấp khởi mừng thầm.
Cứ ngỡ là sư phụ và sư huynh đã trở về, nào ngờ khi cánh cửa mở ra, đứng bên ngoài lại là một vị công tử xa lạ, phong tư tuấn nhã vô song.
Y phục hắn rộng rãi, tay áo dài thướt tha, vạt áo không gió mà tự bay, mỗi bước đi uyển chuyển như cành liễu mảnh mai lay động trong gió đêm.
Ta sững sờ trong giây lát, nghi hoặc cất tiếng hỏi:
“Công tử tìm ai?”
Ánh mắt công tử nọ nhàn nhạt rơi trên mặt ta, rồi đôi môi mỏng đỏ mọng khẽ mấp máy: “Tìm nương tử của ta.”
Ta dụi mắt một cái, ngờ là mình nghe nhầm.
“Ai cơ?”
“Là nàng.”
Khóe má công tử khẽ ửng hồng như cánh hoa đào ngày xuân, ánh mắt mơ màng nhìn ta đắm đuối, thâm tình vạn trượng.
Ta: …
“Công tử… có bệnh trong người chăng?” Ta cẩn trọng hỏi dò.
“Không có.”
Ánh mắt công tử bỗng chốc lạnh băng, sắc mặt thay đổi nhanh như lật sách.
Hắn từ trong ngực áo rút ra một tờ giấy, đập thẳng vào mặt ta. Ta luống cuống gỡ xuống xem xét.
Hôn… Hôn thư?
Ta trừng mắt nhìn những nét chữ xiêu vẹo như gà bới trên tờ giấy, xác định đây không phải là đồ giả mạo. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến hai chân ta run lên bần bật.
“Xin hỏi công tử… là người hay là… quỷ?”
Vị công tử kia không đáp lời ta, chỉ ngẩng đầu nhìn trời trăng, lấy tay áo che miệng khẽ cười.
“Nương tử, nàng xem, đêm đã khuya, phu quân cũng buồn ngủ rồi…”
Ánh mắt hắn lưu luyến như nước mùa thu, môi đỏ thẹn thùng, dung nhan lộng lẫy tuyệt luân khiến trăng sao cũng phải lu mờ…
Ta nuốt ực một ngụm nước miếng, sau đó—
“Rầm ——”
Ta đóng sầm cửa lại.Cánh cửa lớn đóng sầm lại.
Bụi trần tung bay tán loạn, tựa như tuyết rơi lả tả giữa không trung.
Công tử: …
Bình Luận Chapter
0 bình luận