PHU QUÂN TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

3.

 

Rốt cuộc, ta vẫn phải mở cửa cho vị công tử kia vào. Hắn như hình với bóng, theo sát phía sau ta, từng bước chẳng rời.

 

“Nương tử, đêm nay vi phu ngủ ở nơi nào đây?”

 

Ta đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

 

“Đừng có mở miệng là nương tử, khép miệng là phu nhân nữa. Cứ gọi tên ta đi, ta tên là A Ly.”

 

Hắn mỉm cười, nụ cười ôn nhu tựa gió xuân: “A Ly, cái tên thật thanh nhã. Tại hạ họ Tạ, tên Dũ.”

 

Thanh nhã cái đầu ngươi!

 

“Ồ, Tạ Dũ sao, đêm nay ngươi cứ ngủ ở phòng của sư huynh ta đi, vừa khéo huynh ấy không có nhà.”

 

Tạ Dũ: ……

 

Hắn lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Không được, ta không ngủ ở nơi khác.”

 

“Hả?”

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt đượm vẻ u sầu: “Nàng là thê tử của ta, phu thê đương nhiên phải đồng sàng cộng chẩm.”

 

Ta há hốc mồm, cảm thấy không tìm được lời nào để phản bác.

 

“Sao vậy? Nàng muốn hối hôn ư?”

 

Dưới ánh mắt mang theo áp lực bức người của hắn, ta ấp úng: “Tuy rằng… chúng ta đúng là phu thê trên danh nghĩa, nhưng… nhưng mà vẫn chưa bái đường thành thân mà?”

 

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta.

 

Tạ Dũ bất ngờ nhếch môi cười: “Nương tử nói phải, là vi phu sơ suất rồi.”

 

Hắn vừa cười một cái, áp lực vô hình kia lập tức tan biến, ta cũng vội vàng cười hùa theo.

 

Mẹ kiếp, định hù chết người ta hay sao?

 

Ngay lúc đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cộc cộc.

 

Ta lập tức tỉnh táo lại, chẳng lẽ là sư phụ và sư huynh đã trở về?

 

Thế nhưng—

 

“Ngươi là ai?”

 

Ta kinh ngạc tột độ.

 

Ta cảm thấy, đêm nay nhất định chẳng phải là một đêm thái bình.

 

Đứng ngoài cửa là một tiểu cô nương chẳng biết từ đâu tới, dáng vẻ tựa như cây hành non vừa được nhổ lên từ thửa ruộng, tươi non mơn mởn, động lòng người.

 

Đạo quán nơi thâm sơn cùng cốc, dưới ánh trăng đẹp như tranh vẽ.

 

Hừ ~~~

 

Sao cái tổ hợp này lại toát ra vẻ quỷ dị rợn người thế này?

 

Ánh mắt long lanh như nước xuân của tiểu cô nương lướt qua ta, trôi thẳng vào trong đạo quán, trôi mãi, trôi mãi, rồi như bị thứ gì đó hút lấy hồn phách.

 

Tạ Dũ đứng ở hành lang, ánh mắt hắn chạm phải nàng ta, thân hình rõ ràng khựng lại một chút.

 

Tiểu cô nương chớp chớp mắt:

 

“Ta là người đi ngang qua nơi này, trời đã tối rồi, muốn xin tá túc một đêm.”

 

Lời thì nói với ta, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi người Tạ Dũ dù chỉ một khắc.

 

Tạ Dũ mặt không đổi sắc, phất tay áo xoay người, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng lại.

 

Ta không nhịn được mà trợn trắng mắt.

 

Đây là trên núi hoang vu đấy, trời ạ, ai đi ngang mà lại đi ngang cái đường này?

 

Một người đến ta đã chịu không nổi, giờ thêm một người nữa thì biết làm sao?

 

Ta nghiêm mặt lại: “Xin lỗi, đạo quán chúng ta không tiếp khách trọ, cô nương hãy đi tìm chỗ khác đi.”

 

Ta định tiễn khách, t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iểu cô nương kia liền cuống quýt:

 

“Này này, vậy tại sao hắn lại được ở?”

 

Nàng ta chỉ tay vào cánh cửa đang đóng chặt của phòng Tạ Dũ.

 

“Hắn thì khác.”

 

“Khác ở chỗ nào?”

 

Ta nghẹn lời, nhất thời không biết đáp lại ra sao.

 

“Ta là phu quân của nàng ấy, nàng ấy là thê tử của ta.”

 

Giọng nói nhè nhẹ từ trong phòng truyền ra. Tạ Dũ đẩy cửa sổ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn trên cao.

 

Sắc mặt tiểu cô nương lập tức đại biến: “Ngươi nói cái gì?”

 

Tạ Dũ khẽ hừ một tiếng đầy vẻ khinh thường, chẳng buồn đáp lại.

 

Thân thể yếu đuối của tiểu cô nương bắt đầu run rẩy, càng lúc càng dữ dội, tựa như cành liễu mỏng manh trước cơn cuồng phong bạo vũ.

 

Ta âm thầm lo lắng.

 

Cứ run bần bật như thế, lỡ lăn đùng ra ngất xỉu thì biết làm sao? Ta biết lấy gì mà đền?

 

May mắn thay, nàng ta không ngất.

 

Nàng ta vừa run rẩy vừa quay đầu trừng mắt nhìn ta, ánh mắt hung ác như muốn lột da róc thịt ta vậy.

 

“Ngươi, cái đồ xấu xí này, ngươi xứng với chàng ấy ở điểm nào?”

 

Ta bị mắng đến mức không kịp phản ứng. Khoan đã, gọi ta là xấu xí ư?

 

Ta định vớ lấy cây chổi.

 

“Các ngươi đợi đấy! Tạ lang, chàng nhất định sẽ hối hận!”

 

Tiểu cô nương bỏ lại một câu oán thán bi thương, rồi quay người che mặt bỏ chạy.

 

Dù dáng vẻ đau khổ đứt ruột gan, nhưng bước chân nàng ta lại nhanh nhẹn lạ thường, hệt như một con thỏ nhỏ, vút một cái đã chẳng thấy tăm hơi.

 

Ta sầm mặt quay vào, bước ngang qua phòng Tạ Dũ.

 

Ánh mắt Tạ Dũ vẫn dõi theo ta, nhịn rồi lại không nhịn được mà hỏi: “Nàng đi đâu vậy? Phòng ngủ ở bên này mà.”

 

“Đi mao xí!” Ta gầm lên đầy khí thế.

 

Dĩ nhiên ta không thực sự đi mao xí. Ta vòng một vòng lớn, men theo phía sau phòng mình, rồi nhảy vào từ cửa sổ.

 

Ta len lén chui vào trong chăn, im lặng lắng nghe một lúc, mới nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng “cạch”, cửa sổ đóng lại, tiếp đó là tiếng người leo lên giường.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bắt đầu lo âu suy nghĩ.

 

Lo lo nghĩ nghĩ… rồi ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 

4.Suốt một đêm chợp chờn mộng mị, gà vừa gáy sáng ta đã bật dậy, vội vàng chạy sang phòng bên kiểm tra, nhưng người đã đi đâu mất.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng coi như được trút bỏ.

 

Ngay lập tức, ta lục tung hòm tủ, lôi ra một xấp bùa chú dày cộm. Đây là bảo bối Sư phụ để lại trước khi đi, người từng khoe khoang rằng thứ này linh nghiệm trăm phần, bách tà bất xâm.

 

Ta xách theo bình hồ dán, tay chân thoăn thoắt dán bùa kín mít từ cửa sổ đến vách tường, trong ngoài không chừa một kẽ hở nào.

 

Con chó vàng vẫy đuôi lạch bạch chạy theo sau chân ta.

 

Ta tiện tay dán luôn một lá bùa lên trán nó, một người một chó nhìn nhau cười khúc khích đầy vẻ ngây ngô.

 

“Nàng đang làm cái gì vậy?”

 

Một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên vang lên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!