PHU QUÂN TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
Ta là một nữ đạo cô.
Vì muốn cải thiện chút cơm gạo đạm bạc trong đạo quán, ta đã nguyện ý gả bản thân cho vị đích tôn đã qua đời nhiều năm của Tạ phủ để kết duyên âm hôn.
Nửa đêm canh ba, bỗng có người gõ cửa đạo quán.
Đứng ngoài cửa là một vị công tử xa lạ, phong tư nhã nhặn, y phục rộng thùng thình, ống tay áo dài thướt tha, dáng vẻ yểu điệu tựa như cành liễu rủ trước gió.
Ta cất tiếng hỏi: “Công tử tìm ai?”
Ánh mắt vị công tử kia nhàn nhạt lướt trên gương mặt ta, đáp: “Tìm nương tử của ta.”
Ta ngơ ngác: “Ai cơ?”
Hắn đáp: “Là nàng.”
Ta: …
Gò má trắng ngần của công tử khẽ ửng hồng tựa hoa xuân mới nở, đôi mắt chan chứa tình ý nhìn ta không chớp.
Hắn nói: “Nương tử, nàng xem, đêm đã về khuya, phu quân cũng mệt mỏi rồi, chi bằng…”
…
Bình Luận (0)