Cũng nhờ có nàng ta, dọc đường đi tuyệt nhiên không gặp phải ai khác.
Ra khỏi phủ đệ, tiến vào khu chợ sầm uất, nàng ta dường như cũng hiểu ý ta, chuyên chọn những con đường nhỏ vắng vẻ mà đi.
Đi được một đoạn, ta dần cảm thấy có điều bất ổn.
Hừm… có thứ gì đó rất không đúng.
Thấy ta dừng bước, tỳ nữ kia lập tức ngoái đầu lại, đôi mắt vô hồn nhìn ta chằm chằm.
Ta gượng cười: “Xin lỗi, ta đột nhiên cảm thấy không khỏe, muốn đi vệ sinh, phiền tỷ tỷ dẫn ta đến chỗ nào đó kín đáo một chút.”
Nàng ta sững sờ một lúc, rồi chỉ tay về phía khu rừng nhỏ bên đường.
Ta nói lời cảm tạ, rồi nhanh chóng chui tọt vào trong.
Qua khe lá rậm rạp, ta thấy nàng ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bất động như tượng gỗ.
Ta cởi bỏ áo khoác ngoài, phủ lên một bụi cỏ, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một người đang ngồi xổm “giải quyết nỗi buồn”, còn bản thân thì lặng lẽ trườn vào đám cỏ cao ngập đầu.
Ta vừa ốm dậy, sức lực chẳng còn bao nhiêu để chạy, chỉ đành tìm cách ẩn nấp trước đã.
Ước chừng một chén trà trôi qua, có lẽ thấy ta mãi không ra, nàng ta quả nhiên bước vào tìm kiếm.
Nhìn thấy dưới lớp áo chẳng có ai, vẻ mặt nàng ta hoảng loạn tột độ, chạy lung tung khắp nơi như ruồi mất đầu.
Trong lúc vội vàng, nàng ta đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ, lập tức ngã ngửa ra sau, trên người bốc khói xanh “xì xì”, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một hình nhân giấy mỏng dính.
Quả nhiên là người giấy.
Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đầu bên kia con hẻm đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, một cỗ kiệu mềm bọc da xanh lù lù xuất hiện.
Cỗ kiệu to lớn, nhưng điều kỳ lạ là chỉ có một người khiêng. Gã khiêng kiệu thân hình cao lớn vạm vỡ như tòa tháp sắt, bước đi nhanh như gió cuốn.
Từ trong kiệu vọng ra tiếng nữ nhân the thé, giọng điệu vô cùng gay gắt.
“Hắc Tức! Nó trốn mất rồi! Ngươi thật vô dụng, sao lại để nó trốn thoát hả?”
Ha… giọng nói này nghe thật quen tai, chính là Châu Châu.
Ta nằm rạp mình trong bụi cỏ, nín thở không dám nhúc nhích, chỉ nghe thấy Hắc Tức hạ giọng dỗ dành: “Đừng nôn nóng, để ta tìm lại.”
“Ngươi nói cái gì thế hả!” Châu Châu không ngừng la lối om sòm.
“Ta sắp chết rồi, ngươi không thấy sao? Ta sắp chết đến nơi rồi đấy!”
Màn kiệu bất ngờ bị một bàn tay vén lên.
Chỉ thấy ngồi trong kiệu là một nữ nhân béo tròn như chiếc bánh bao bị ủ men quá đà, khuôn mặt sưng húp như bột nhão, đôi mắt híp lại nhỏ xíu như hạt đậu, vừa thở hồng hộc vừa nhét một cái đùi gà vào miệng nhai ngấu nghiến.
Ta kinh ngạc đến tột độ.
Mới mấy ngày không gặp, Châu Châu đã phát tướng, béo lên không biết bao nhiêu lần.
Hắc Tức đặt kiệu xuốn
Hắc Tức vung tay ra hiệu, cùng hình nhân giấy chia nhau ra lục soát tứ phía.
Trong lòng ta thầm kêu không ổn. Hắc Tức không ngu ngốc giống như con rối giấy kia, chỉ sợ lần này khó mà trốn thoát.
Muốn chạy cũng đã quá muộn. Quả nhiên, Hắc Tức đột nhiên quát to một tiếng, từ trong tay phóng ra một tấm lưới lớn, trùm lên người ta từ đầu đến chân, trói chặt cứng khiến ta không thể động đậy.
Châu Châu từ giận hóa mừng, chỉ tay vào mặt ta mà nghiến răng nói:
“Chúng hại ta thê thảm, nay cái mạng này chẳng còn sống được mấy ngày. Giờ ta muốn hiến tế ngươi cho A La Thiên, cầu xin ngài ấy ban linh dược cứu ta một mạng. Ngươi chớ có oán hận.”
Nàng ta đắc ý đảo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, bỗng bật cười khanh khách:
“Ngươi nói thử xem, nếu dùng ngươi làm vật hiến tế, Tạ lang nhà ta hay tin, liệu có đau lòng chăng? Ta không có được người, nhưng nếu có thể khiến hắn đau lòng, cũng xem như là một niềm an ủi.”Ta hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh miệt:
“Chưa từng có ai nói cho ngươi biết, ngươi thực chất là một kẻ tâm trí vặn vẹo, bệnh hoạn đến cực điểm sao?”
Châu Châu nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, quát lên: “Câm miệng!”
Ta há lại dễ dàng thuận theo ý nàng ta?
Đã trót mắng, thì phải mắng cho sướng miệng mới thôi.
“Ngươi chẳng những tâm địa vặn vẹo, mà thân hình cũng phì nộn như heo. Ngươi có biết không, so với con lợn nái già ta nuôi ở hậu viện đạo quán, ngươi còn béo tốt hơn vài phần đấy!”
Lời còn chưa dứt, màng nhĩ ta suýt chút nữa đã bị tiếng thét chói tai của nàng đâm thủng.
Nàng ta như phát điên, vung tay hất tung toàn bộ thức ăn lên người Hắc Tức, dầu mỡ nhầy nhụa nhanh chóng làm bẩn y bào màu xám của hắn.
“Đều tại ngươi! Là ngươi nuôi ta thành bộ dạng béo tốt thế này! Giết nó đi! Hắc Tức, mau giết ả cho ta!”
Ta đứng bên cạnh cười lạnh, miệng lưỡi tuy đã hả hê, nhưng trong lòng lại nặng trĩu như đeo đá.
Chỉ e kiếp nạn lần này, thật sự khó mà thoát khỏi.
Chậc!
13.
Hắc Tức xách ta đi một mạch, áp giải thẳng đến thần miếu trên đỉnh núi.
Trời tờ mờ sáng, trong màn sương sớm lãng đãng, thấp thoáng những bóng người mơ hồ đang cùng đi về một hướng với ta.
Nhìn kỹ lại, bọn họ tuy vẫn là người sống, nhưng thần thái dật dờ, chẳng khác nào u hồn quỷ ảnh.
Bước vào đại điện, không gian rộng lớn bên trong đã quỳ rạp đầy người.
Một mảnh đen kịt, ai nấy đều cúi đầu nhắm mắt, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện sùng kính trước bức tượng thần sừng sững giữa điện.
Hắc Tức đi thẳng về phía trước, đặt ta lên một đài đá tế lễ ngay dưới chân tượng thần.
Bình Luận Chapter
0 bình luận