PHU QUÂN TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đập vào mắt là một khung cửa sổ chạm khắc hoa văn hé mở, bên ngoài ánh trăng mờ ảo lay động bóng cây, dưới song cửa, một bóng người vận bạch y đang tĩnh lặng gảy đàn.

 

Lư hương bằng đồng trên án thư tỏa khói nghi ngút, làn hương trầm mỏng manh vấn vít tựa sương khói, khiến cả gian phòng chìm trong vẻ như thực như mơ.

 

Cảnh tượng quá đỗi thoát tục ấy, nhất thời khiến ta ngẩn ngơ quên cả thở.

 

Trong chớp mắt, tiếng cầm ngưng bặt, mỹ nhân kia đã nhẹ nhàng bước tới trước mặt ta.

 

“Nương tử, nàng ngủ say quá.”

 

“Vi phu đợi đến mức sốt ruột rồi đây.”

 

Bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ khàng vuốt ve gò má ta, chậm rãi trượt xuống, hơi thở ám muội phả vào mặt.

 

Ta cười gượng gạo: “Có gì mà sốt ruột chứ, thiếp thân chỉ là chợp mắt một lát thôi mà.”

 

Sắc mặt Tạ Dũ thoáng hiện nét ưu sầu: “Nương tử không biết sao, nàng suýt chút nữa đã mất mạng rồi.”

 

Hả!

 

Ta hoảng hồn, lắp bắp hỏi: “Sao… sao lại như thế?”

 

“Độc trong người nàng phát tác, đã hôn mê suốt hai ngày hai đêm. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, chỉ sợ bây giờ nàng đã hương tiêu ngọc vẫn.”

 

Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, đôi mắt hắn dán chặt vào gương mặt ta, ẩn chứa vài phần nghi hoặc sâu xa.

 

“Trước đó nương tử bỗng dưng mất tích, ta tìm kiếm khắp nơi đều không thấy bóng dáng. Không biết vì cớ gì nàng lại lạc bước đến Hồng Phong Lâm?”

 

Ta sực nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trong tòa tiểu lâu đêm ấy, trầm mặc một lát rồi đành lấp liếm cho qua chuyện: “Ta cũng không biết nữa, đầu óc mơ hồ cứ thế mà đi thôi.”

 

Tạ Dũ nhận ra ta đang nói dối, ánh mắt khẽ lay động, ẩn hiện một tia thâm trầm khó đoán, nhưng rốt cuộc hắn cũng không truy hỏi thêm, chỉ đẩy một chiếc gương đồng đến trước mặt ta.

 

“Nương tử, nàng nhìn thử xem.”

 

Ta liếc mắt nhìn vào trong gương, lập tức mừng rỡ thốt lên: “Dung mạo của ta… đã khôi phục rồi?”

 

“Ừ.” Hắn khẽ gật đầu.

 

“Chàng làm cách nào mà hay vậy?”

 

Hắn nhìn ta thật sâu, đột nhiên đưa tay kéo vạt áo trước ngực, để lộ ra lồng ngực rắn rỏi, tráng kiện.

 

Ta không kịp đề phòng, máu nóng lập tức dồn lên não, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín.

 

“Chàng… chàng làm cái gì vậy?”

 

Miệng thì trách móc, nhưng đôi mắt ta lại chẳng chịu nghe lời, cứ dán chặt vào cơ ngực vạm vỡ của hắn.

 

Chậc chậc, nhìn đường nét này, nhìn cơ bắp kia xem… xúc cảm chắc hẳn là tuyệt vời lắm…

 

“Nương tử đang sờ cái gì vậy?”

 

Được hắn nhắc nhở, ta mới giật mình kinh hãi, nhận ra hai tay mình chẳng biết từ lúc nào đã đặt trên ngực hắn, lại còn nắn bóp sờ soạng đủ kiểu.

 

Bị bắt quả tang tại trận, ta khựng lại, tay chân cứng đờ.

 

Dĩ nhiên, chuyện nhận lỗi là không thể nào. Huống hồ nhìn sắc mặt hắn, chẳng những không có vẻ gì là tức giận, mà ngược lại dường như còn đang hưởng thụ sự thất lễ này của ta.

 

Ta tiện tay chỉ bừa vào một vết đỏ trên ngực hắn, đánh trống lảng: “Đây là cái gì, bị thương sao? Hì hì.”

 

Nào ngờ hắn lại nghiêm túc gật đầu: “Hai ngày qua, mỗi ngày vi phu đều dùng một bát tâm đầu huyết để giải độc cho nàng.”

 

Ta sững sờ, chuyện này… cũng có thể sao?

 

T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp khó tả, ta buột miệng hỏi: “Tại sao chàng lại làm vậy?”

 

“Sao lại hỏi là tại sao?” Giọng hắn mang theo chút trách cứ, “Nàng là thê tử kết tóc của ta, là nữ nhân duy nhất mà Tạ Dũ ta yêu thương trong cõi đời này. Huống hồ, nàng cũng từng vì ta mà từ bỏ viên linh đan cứu mạng.”

 

Hóa ra là vì chuyện đó à…

 

Ta thầm cười khổ trong lòng. Thực ra lúc ấy ta đâu có biết bản thân mình cũng trúng độc, chỉ nghĩ rằng cứu Tạ Dũ – người có sức chiến đấu mạnh nhất – mới là lựa chọn tối ưu để sinh tồn.

 

Nếu lúc đó ta biết mình đã trúng độc thủ của Châu Châu, thì e rằng sự lựa chọn đã khác rồi.

 

“Nương tử, sao không sờ tiếp nữa?”

 

Thấy ta trầm ngâm im lặng, hắn ngược lại còn lấn tới áp sát hơn, hơi thở thơm mát phả nhẹ vào vành tai ta.

 

“Hay là ta cởi bỏ hoàn toàn y phục, để nàng sờ cho thỏa thích, nàng thấy thế nào?”

 

Vừa dứt lời, ngón tay thon dài của hắn đã chậm rãi kéo nhẹ dải đai lưng.

 

Ta hoảng hốt tột độ, vội vàng vươn tay đè chặt tay hắn lại: “Không không, ta… ta cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ thêm một chút nữa.”

 

Không được, màn dạo đầu này quá mãnh liệt rồi, vừa mới tỉnh dậy đã tung chiêu lớn như thế.

 

Ta… dù sao cũng là người tu đạo, đâu thể tùy tiện phóng túng như vậy a!

 

“Thật sự không cần sao?” Giọng hắn đầy vẻ tiếc nuối.

 

Thấy ta đã cuộn mình trong chăn kín mít như con tằm, nhắm nghiền mắt giả chết không nói lời nào.

 

Hắn khẽ thở dài một tiếng: “Thôi được, đợi nàng khỏe hẳn rồi, chỉ cần nàng muốn, bất kể là chuyện gì, vi phu cũng đều sẽ chiều theo nàng.”

 

Lời nói ấy ẩn chứa bao nhiêu hàm ý mờ ám khó nói thành lời—

 

Ta… cảm thấy không ổn rồi, e là sắp chảy máu cam mất thôi.

 

Chương 12

 

Thấy ta dường như đã ngủ say, Tạ Dũ mới nhẹ nhàng lui ra ngoài. Nào ngờ hắn vừa mới khuất bóng, ta đã lập tức xốc chăn, nhảy xuống giường.Ta nương theo hành lang gấp khúc, lách qua những bụi hoa rậm rạp, chuyên tâm tìm những lối đi hẻo lánh ít người lui tới.

 

Thân thể ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mỗi bước chân đều nhẹ bẫng yếu ớt, nhưng ta biết mình buộc phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

 

Bởi lẽ, ta đã không thể nào tin tưởng Tạ Dũ được nữa.

 

Phải.

 

Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong tòa tiểu lâu ngày hôm đó, trong lòng ta đã nảy sinh nỗi nghi hoặc sâu sắc đối với Tạ Dũ, cũng như mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.

 

Ta ngờ rằng, từ đầu đến cuối, bản thân đều đang bị người khác mưu toan tính kế.

 

Cho nên, ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Nhưng mà—

 

Sau suốt một canh giờ vất vả dò đường, ta vẫn chẳng thu được kết quả gì, chỉ biết nghẹn lời trân trối.

 

Cái nơi quỷ quái này rốt cuộc được bố trí theo trận pháp gì vậy?

 

Có còn để cho người ta đường sống mà chạy trốn hay không?

 

Đang lúc tâm phiền ý loạn, ta suýt chút nữa đã đâm sầm vào một tỳ nữ đang vội vã đi tới.

 

Thấy đối phương lộ vẻ kinh ngạc, ta vội vàng bịa ra một cái cớ: “Ta muốn ra ngoài mua chút y phục để thay đổi, phiền tỷ tỷ dẫn đường giúp. Còn về phần chủ nhân của ngươi, lát nữa ta sẽ bẩm báo sau.”

 

Dứt lời, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!