“Nhìn xem, lại có người rơi xuống rồi.”
Những tiếng thì thầm xôn xao vang lên, bốn phía xung quanh toàn là những âm thanh hỗn tạp.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tứ bề bị vây quanh bởi những song sắt dựng đứng, tua tủa đâm thẳng lên mái trần đen kịt cao hun hút không thấy đáy. Không khí nơi đây vẩn đục, xú uế, chẳng biết có bao nhiêu người đang bị giam cầm chung một chỗ.
Chốn này, hóa ra là một nhà ngục khổng lồ.
Trong góc tối có kẻ thì thầm to nhỏ:
“Là một tiểu cô nương… thịt da chắc hẳn là rất thơm ngon.”
“A La Thiên thần ưa thích nhất loại này…”
“Phải đó, chi bằng hôm nay… chúng ta dâng nàng lên đi…”
Ta cảnh giác nhìn quanh, dưới ánh sáng mờ đục, ánh mắt của đám người kia nhìn về phía ta chẳng khác nào loài thú hoang, vừa vô hồn mụ mị, lại vừa lạnh lẽo và điên dại.
Đúng lúc ấy, từ trên đỉnh đầu vang xuống một tràng Phạn âm.
Tiếng tụng kinh hùng hậu vang vọng khắp ngục thất, từng đợt âm ba dội lại, ngân dài bất tận, tựa như muốn gột rửa sạch sẽ lòng người.
Song, đám người trong lồng sắt vừa nghe thấy âm thanh ấy liền tái mét mặt mày, ai nấy đều rùng mình run rẩy, không dám hé môi nửa lời.
“Đến rồi.” Có kẻ run giọng nói.
Sau một thoáng chết lặng, đột nhiên có người gào khóc vang trời, tiếng khóc bi ai tuyệt vọng đến xé lòng.
Giữa những tiếng than khóc thảm thiết, có kẻ dùng ánh mắt lạc lõng nhìn về phía ta, lẩm bẩm:
“Mau, mau đưa nàng ta lên tế đài, phải nhanh lên, kẻo A La Thiên nổi giận…”
“Đúng, đưa nàng ta lên.” Nhiều người lập tức hưởng ứng, ùn ùn kéo đến, trong mắt lộ ra vẻ cuồng loạn.
Ta: …
Ta vùng dậy, “soạt” một tiếng rút con dao mỏng được giấu kỹ trong đế giày ra. Mũi dao hướng thẳng ra ngoài, lưng ta áp sát vào song sắt, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người điên cuồng kia, quát lớn:
“Kẻ nào dám lại gần, chết!”
Bọn chúng bị sát khí của ta chấn nhiếp, bước chân thoáng khựng lại.
Nhưng chỉ một lát sau, có kẻ to gan đưa tay định bắt lấy ta, liền bị ta vung dao chém một nhát dứt khoát.
Máu tươi bắn tung tóe.
Kẻ kia đau đớn thét lên, ôm tay lùi lại, đám người còn lại thấy vậy cũng chùn bước, không dám liều mạng xông tới nữa.
Không khí rơi vào thế giằng co căng thẳng, cả ngục thất yên lặng như tờ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, sự yên ắng ấy lại bị phá vỡ. Có người không nhịn nổi nỗi sợ hãi, liền đẩy mạnh một nam tử gầy gò ra phía trước.
Hắn dù ra sức giãy giụa, nhưng bị hàng chục bàn tay níu chặt, lôi kéo, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát bản thân.
Giữa nhà ngục rộng lớn, tiếng gào rú thảm thiết của hắn vang lên như tiếng thú hoang đang hấp hối, khiến người nghe không khỏi nghẹt thở vì tuyệt vọng.
Ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, bất lực không thể cứu giúp.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên lảo đảo bò về phía ta, vươn tay cầu khẩn trong tuyệt vọng: “Cứu ta, xin ngươi hãy cứu ta.”
Ta vẫn đứng yên, không hề động đậy.Bởi ta thừa hiểu, chỉ cần bước sai một ly, rời khỏi song sắt đang che chắn sau lưng, tứ phía sẽ là địch nhân vây hãm, tuyệt đối chẳng còn đường sinh cơ.
Còn chưa kịp định thần tìm kế thoát thân, cổ chân ta bỗng dưng bị siết chặt. Hắn – kẻ vừa cầu cứu – nay lại liều mạng kéo ta ngã nhào xuống đất, miệng gào lên điên loạn:
“Bắt lấy ả! Đưa ả đi! Đưa ả đi thay ta!”
Nam nhân vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết, giờ đây lại cười lên sằng sặc, đôi tay như kìm sắt ghì chặt lấy ta không buông.
Quả nhiên, đám người kia thấy cơ hội liền đổi hướng, như bầy sói đói ùn ùn lao tới.
Dao ngắn tuột khỏi tay, toàn thân ta chìm vào hầm băng lạnh lẽo. Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi đồng tử đỏ ngầu hung hãn của một kẻ đang lao tới. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, ta vung tay chộp mạnh về phía trước.
Một tiếng thét thảm thiết xé toạc không gian, kẻ kia ngửa người ngã vật ra sau.
Máu tươi từ hốc mắt hắn phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả một vùng, cơn đau kịch liệt khiến hắn lập tức ngất lịm.
Ta chớp lấy thời cơ, chộp lại dao ngắn, lật người bật dậy, thế thủ vững vàng.
“Phập” một tiếng, thứ nằm trong tay ta bị ném mạnh xuống đất.
Là một con mắt đẫm máu. Nó lăn lóc vài vòng trên nền đá lạnh lẽo, vạch ra những vệt máu loang lổ ghê người.
Chứng kiến thủ đoạn tàn độc của ta, đám người kia ai nấy đều kinh hoàng, vô thức lùi lại phía sau.
Nhưng rất nhanh, có kẻ trấn tĩnh lại, vội vàng khiêng nam nhân đã ngất lịm kia đặt lên đài cao giữa ngục thất.
Đài cao được chạm trổ hình hoa sen, từng lớp cánh đá nâng đỡ thân thể hắn, trông chẳng khác nào một vật tế thần linh thiêng mà tàn khốc.
Tất cả nín thở, im lặng chờ đợi.
Bỗng chốc, một cánh cửa bí mật trên vòm trần mở ra, ánh sáng từ trên cao rọi thẳng xuống đài sen.
Trong luồng sáng chói lòa ấy, một cái xúc tu trơn nhầy như của loài bạch tuộc thò vào, không ngừng vươn dài, quấn chặt lấy nam nhân trên đài.
Đúng lúc đó, hắn bừng tỉnh, điên cuồng giãy giụa, miệng gào thét trong đau đớn tột cùng.
Nhưng dù có vùng vẫy đến đâu, hắn cũng chẳng thể thoát khỏi gọng kìm tử thần ấy.
Chỉ trong chớp mắt, xúc tu cùng thân xác hắn đã bị kéo tuột lên vòm trần, cửa đá đóng sầm lại, tiếng gào thét cũng theo đó mà tắt lịm.
Đám người phía dưới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Có kẻ vỗ tay reo mừng, quay sang cười cợt với ta:
“Tiểu cô nương, yên tâm đi, A La Thiên mỗi ngày chỉ ăn một người thôi.”
Ta không đáp, hàm răng nghiến chặt ken két vì căm phẫn.
Suốt mấy canh giờ sau đó, ta co mình trong góc tối của ngục thất, tay nắm chặt cán dao, tinh thần căng như dây đàn, không dám lơ là dù chỉ một khắc.
Đám người kia thấy ta không dễ chọc, cũng giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt nhìn tới vẫn đầy vẻ âm u, hiểm ác.
Ta thừa biết mình đang sa vào chốn hiểm địa.
Nơi ngục tù này đã biến thành đấu trường đẫm máu – nơi người ăn thịt người.
Ai nấy đều hóa thành dã thú, sẵn sàng cấu xé đồng loại chỉ để đổi lấy một ngày sống sót. Kẻ nào lộ sơ hở, lập tức sẽ bị bầy sói đói xông vào xâu xé, dâng hiến máu thịt cho cái gọi là thần linh kia.
Nhưng rồi, ta dần cảm thấy sức lực cạn kiệt.
Trong tầm mắt lờ mờ, một làn sương đen dày đặc từ đâu tràn vào, tựa như loài rắn độc, lặng lẽ trườn đi khắp không gian.
Bình Luận Chapter
0 bình luận