PHU QUÂN TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta kinh hãi, linh cảm có điều chẳng lành.

 

Bỗng nhiên, một bóng người quái dị xuất hiện ngay trước mặt ta.

 

“Ngươi…”

 

Ta trân trân mở to mắt nhìn.

 

“Đi theo ta.” Hắn cười khặc khặc, giọng nói khàn đặc.

 

Không gian xung quanh chao đảo dữ dội, trời đất quay cuồng. Đến khi tầm nhìn dần ổn định, ta phát hiện mình đang bị ai đó vác trên vai, chạy nhanh như gió cuốn.

 

Tiếng gió rít gào bên tai.

 

Ta cố chịu đựng một hồi, cho đến khi cảm thấy toàn thân sắp bị xóc đến nát bấy, đành yếu ớt lên tiếng:

 

“Hảo hán… ta sắp nôn ra rồi, mau thả ta xuống đi.”

 

Hắn thả ta xuống.

 

Vừa chạm đất, ta đã ôm bụng nôn khan một trận, ruột gan cồn cào.

 

Hôi Tiêu ngậm một cọng cỏ, ngồi xổm bên cạnh, bộ dáng tùy tiện nhưng thần thái lại toát lên vẻ phóng túng quen thuộc đến lạ kỳ.

 

Ta ngập ngừng hỏi:

 

“Ngươi… vì sao lại cứu ta?”

 

“Phải chăng… chúng ta có quen biết?”

 

Hắn mím chặt môi, lùi lại một bước, tựa như muốn trốn tránh.

 

Ta đăm đăm nhìn hắn.

 

Một cảm giác run rẩy từ trái tim dâng lên, lan tỏa khắp tứ chi bách hài.

 

Hắn không đáp.

 

Nhưng chính sự im lặng ấy lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

 

Chẳng biết từ lúc nào, hốc mắt ta đã đỏ hoe.

 

“…Sư huynh, là huynh phải không?”

 

Gương mặt cứng đờ xám ngoét như tro tàn của Hôi Tiêu thoáng lặng đi, hồi lâu sau mới chậm rãi thốt lên:

 

“Ta không phải sư huynh của ngươi. Sư huynh ngươi… đã chết từ một năm trước rồi.”

 

Phải rồi, kẻ đứng trước mặt ta đây, từ đầu tới chân chẳng có điểm nào giống huynh ấy cả.

 

Tim ta đau nhói như có ai bóp nghẹt.

 

“Ngươi đi đi. Cứ men theo hướng Đông, bước chân vào nhân giới là an toàn rồi.”

 

Ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên phía xa kia là bầu trời cao rộng, trăng sao vằng vặc sáng soi.

 

“Đừng quay đầu lại nữa, hãy sống cho thật tốt.”

 

Ta vội vã níu lấy:

 

“Huynh thả ta đi, liệu A La Thiên có tha cho huynh không? Hay là… huynh cùng ta rời khỏi nơi này, chúng ta cùng trở về núi cũ đi.”

 

Hắn nở nụ cười thê lương, chua xót:

 

“Với bộ dạng quỷ quái thế này, nhân giới nào còn dung chứa được ta nữa?”

 

“Ngươi đừng lo, A La Thiên còn cần ta làm việc cho hắn, sẽ không giết ta đâu.”Ta nắm chặt lấy vạt áo hắn, trăm ngàn câu hỏi nghẹn ứ nơi cổ họng, mãi mới thốt lên được một lời: “Sư huynh của ta…”

 

Ánh mắt hắn khẽ động, cất lời chặn đứng sự xúc động của ta: “Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Đừng hỏi nữa, ta sẽ không trả lời đâu.”

 

Ta còn muốn nói thêm gì đó, toàn thân Hôi Tiêu bỗ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng cứng đờ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía sau lưng ta.

 

Chưa đợi ta kịp xoay người, một luồng bạch quang chói mắt đã xé gió lao thẳng tới vị trí của Hôi Tiêu.

 

Hắn nghiêng người né tránh, lùi lại mười trượng, ngước mắt đối diện với kẻ vừa tới.

 

Khi ta nhìn rõ dung mạo người nọ, đầu óc lập tức ong lên một tiếng.

 

Không phải chứ, vị này vừa xuất hiện đã động thủ đánh người rồi sao!?

 

Ta còn chưa kịp mở miệng hòa giải…

 

“Lại là ngươi?” Tạ Dũ vừa nhận ra đối phương liền lạnh lùng lên tiếng.

 

Tuy vẻ mặt hắn vẫn ung dung nhàn nhã như thường, nhưng sát khí cuồn cuộn nơi đáy mắt lại khiến người ta không rét mà run.

 

“Mấy ngày trước, ngươi to gan bắt cóc nội tử của ta, món nợ này ta còn chưa tính, hôm nay nhân tiện thanh toán một thể.”

 

Dứt lời, hắn vung tay tung ra một chưởng.

 

Chưởng phong mạnh mẽ dị thường, lập tức đánh nát tảng đá lớn tựa bàn xay thành bụi phấn mịn màng.

 

Cũng may thân thủ Hôi Tiêu không phải hạng tầm thường, bóng người loáng lên đã tránh thoát trong gang tấc.

 

“Nội tử của ngươi?” Hôi Tiêu liếc mắt nhìn ta, ánh nhìn đầy vẻ quái dị, miệng còn lầm bầm điều gì đó.

 

Ta cùng hắn từ nhỏ lớn lên bên nhau, thân thiết đến mức hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc, chỉ cần nhìn khẩu hình cũng biết hắn đang mắng: “Tên tiểu tử này mắt mù rồi sao?”

 

Ta vốn định níu tay áo Tạ Dũ để giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng thấy cảnh này liền thức thời buông tay.

 

Ta lùi sang một bên, khoanh tay đứng xem kịch vui.

 

Vừa xem còn không quên chép miệng bình phẩm: “Chậc chậc, chưởng này đánh hay lắm, nhìn tốc độ kia, nhìn thân pháp kia xem…”

 

Hôi Tiêu tức đến méo mặt, gào lên: “Lão tử không thèm chấp nhặt với ngươi nữa!”

 

Thân hình hắn linh hoạt xoay chuyển, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

 

Ta đưa mắt nhìn theo hướng bóng lưng hắn xa dần, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ.

 

“Nàng luyến tiếc hắn đến vậy sao?”

 

Giọng nói của Tạ Dũ khẽ vang lên sau lưng ta, mang theo vài phần lạnh lẽo.

 

“Hôm qua nàng không từ mà biệt, cũng là vì hắn phải không?”

 

A…

 

Ta sững sờ quay lại nhìn hắn.

 

Nhưng hắn lại chẳng nhìn ta, chỉ ngẩng đầu ngắm sao rơi trên bầu trời đêm lam thẫm. Tà áo dài chạm đất, bóng lưng cao gầy ẩn hiện dưới ánh trăng, phảng phất nét cô tịch và oán hờn u uẩn.

 

Kỳ lạ thật, sao trong gió đêm lại thoang thoảng mùi giấm chua loét thế này?

 

Ta nhặt một nhánh cây khô, ngồi xổm xuống đất vẽ những vòng tròn vô định.

 

Vòng lớn lồng vòng nhỏ, vẽ ra một mớ hỗn độn. Vẽ đến khi chẳng còn chỗ trống, lòng ta cũng dần tĩnh lại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!