Còn lòng ta thì mỗi lúc một nặng trĩu.
Sương khói mịt mờ, trời đất tối sầm, chẳng bao lâu sau tuyết bắt đầu rơi lả tả.
Gió lạnh thấu xương, chúng ta đành lui về miếu Thần, dựa lưng vào cột chịu rét suốt đêm trường.
Ta ngủ không yên giấc, vết thương sau lưng do lửa thiêu đau nhức nhối, tựa như ngàn vạn mũi kim châm vào tim.
Trong cơn mơ màng…
Ký ức đêm ấy khi ta cùng Tạ Dũ bàn mưu tính kế lại ùa về. Hắn từng hỏi ta một câu:
“Nàng có phải vẫn nghĩ rằng, ta tiếp cận nàng từ đầu đến cuối, chỉ đơn thuần là lợi dụng?”
Khi ấy, chúng ta đang giám sát đám quỷ binh quỷ tướng đào rãnh dẫn hỏa.
Ánh mắt hắn sâu thẳm như đầm nước lạnh lẽo giữa đêm trường, đen đặc đến mức chẳng thể nhìn thấu tâm can.
Ta không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy.
Dù sao mưu đồ là thật, mục đích cũng là thật, câu hỏi ấy nghe sao mà nực cười.
Ta không đáp, hắn lại hỏi tiếp:
“Vậy còn nàng, đã từng vì ta mà động lòng dù chỉ một chút chưa?”
Ta mở miệng, nhưng nghẹn lời không thốt nên câu.
Tự vấn lòng mình, đối diện với dung mạo tuấn mỹ như tiên nhân, lại thêm sự dịu dàng thấu hiểu ấy, nếu bảo chưa từng rung động thì chỉ là lời dối trá.
Nhưng từ khi biết rõ mục đích của hắn, biết mọi sự ân cần chỉ là màn kịch, ta đã lập tức tự tay bóp chết tia hy vọng cuối cùng trong tim.
Ta vốn là kẻ bạc mệnh, tính tình lãnh đạm, từ nhỏ đã chịu nhiều tai ương. Mẫu thân tái giá, người cha dượng kia đối xử với ta chẳng ra gì. Sau khi hắn bị giết, mẫu thân cũng qua đời, ta phải một mình lăn lộn cầu sinh.
Mãi đến khi được phụ thân đón lên núi, nhưng có lẽ vì hận mẫu thân phụ bạc, ông chưa từng nhận ta là con, cũng chẳng mấy khi để tâm đến.
Huống chi ông và sư huynh thường xuyên vân du tứ hải, phần lớn thời gian, ta chỉ có con chó vàng làm bạn, sống qua ngày đoạn tháng nơi đạo quán hoang tàn.
Ta đã sớm chẳng còn trông mong gì vào thứ gọi là hơi ấm nhân gian.
Nên khi nghe hắn hỏi vậy, ta cũng chỉ bình thản đáp:
“Chưa từng.”
Hắn dường như không bất ngờ, vẻ mặt tĩnh lặng như nước, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Tựa hồ kể từ khi bị ta vạch trần thân phận, hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa, hành xử hoàn toàn khác xưa.
Ta vừa thấy con người thật của hắn thật tàn nhẫn, lại vừa cảm thấy đó mới chính là hắn.
Lạnh lùng, quyết đoán, tàn độc.
Đó mới là khí chất mà một Quỷ Vương nắm quyền Minh giới nên có.
Ta vẫn nghĩ đời này kiếp này, sẽ chẳng bao giờ thấy Tạ Dũ thật lòng vì ai mà lay động.
Cho đến… khoảnh khắc trước khi rơi xuống biển lửa, ta đã nhìn thấy ánh mắt hắn—đôi mắt đỏ rực, trừng lớn đến mức khóe mắt rỉ máu…
17.
Ta cùng Châu Châu canh giữ bên miệng hỏa ngục suốt hai ngày hai đêm.Đến ngày thứ ba, Châu Châu đem tổ tông mười tám đời của Hắc Tức ra mắng nhiếc một trận tơi bời, sau đó mang theo cơn thịnh nộ đùng đùng bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình ta trơ trọi ở lại.
Ta dựng một căn lều tranh đơn sơ bên cạnh miệng hỏa ngục, miễn cưỡng cũng coi như tránh được gió mưa.
Kể từ ngày các tín đồ ly tán, chốn U Minh này chẳng còn bóng dáng người sống, đến cả các thương quán cũng vội vã dọn đi.
Đêm xuống, những cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa lang thang phiêu dạt khắp nơi, thi thoảng chạm mặt ta, lui tới vài lần thành quen, đôi bên coi như nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự.
Vì kế sinh nhai, đôi lúc ta cũng chèo thuyền qua lại trên sông Vong Xuyên, giúp người bắt quỷ triệu hồn, kiếm chút bạc vụn qua ngày.
Nhưng dù đêm có khuya khoắt đến đâu, ta cũng nhất định phải trở về căn lều nát kia để nghỉ ngơi.
Bởi lẽ hành tung của ta mờ ảo, sắc mặt lại xanh xám, quanh thân luôn phảng phất chút âm khí mơ hồ, nên người trong giang hồ đã đặt cho ta một biệt
Xuân qua thu tới, thấm thoạt lại một năm trôi qua. Kỳ lạ thay, suốt mấy tháng liền trời chẳng ban xuống một giọt mưa, đất đai nứt nẻ khô cằn như bị thiêu đốt. Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật, sấm bỗng vang rền cuồn cuộn, mây đen ùn ùn kéo tới, rồi mưa trút xuống như thác đổ.
Ta nhìn thấy bách tính quỳ rạp dưới màn mưa, mừng rỡ đến rơi lệ, miệng hô vang rằng đại hạn gặp mưa rào, ắt có điềm lành giáng thế.
Nhìn dáng vẻ thành tâm cầu khấn của bọn họ, trong lòng ta cũng khẽ niệm một câu: “Vô Lượng Thiên Tôn, mong là thật vậy.”
Hôm ấy, khi đi ngang qua một tửu lâu sang trọng, ta tình cờ gặp lại Châu Châu.
Đã lâu không gặp, nàng càng thêm phần tròn trịa, dáng vẻ phú quý, đẫy đà như heo.
Vây quanh bên cạnh nàng là bốn năm vị tiểu lang quân, ai nấy dung mạo tuấn tú, mỗi người một vẻ, đua nhau buông lời nịnh hót lấy lòng.
Châu Châu tùy tiện vung tay, bạc trắng rơi leng keng đầy đất, khiến đám lang quân kia tranh nhau cúi nhặt, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.
Biết ta vẫn còn cố chấp bám trụ ở U Minh, nàng cười rũ rượi, che miệng trêu chọc: “Ngươi thật ngốc, ngốc đến mức đáng thương. Bọn họ đã chết từ lâu rồi, ngươi còn chờ đợi cái gì nữa?”
Ta phủi nhẹ bụi vương trên vạt áo, ngẩng đầu nhìn trời cao, hững hờ đáp: “Người mà ta chờ, dù là người hay là quỷ của người ấy, thì ta cũng không thể rời đi. Ta sợ nếu ta đi rồi, hắn trở lại sẽ không tìm thấy ta.”
“Còn ngươi thì sao?” – Ta xoay người, ánh mắt xoáy sâu vào nàng – “Nếu một ngày nào đó Hắc Tức trở lại, mà ngươi không còn ở đây, hắn biết đi đâu để tìm ngươi?”
Dứt lời, ta quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.
Đi được một đoạn khá xa, từ phía sau lưng bỗng vọng lại tiếng nức nở của nữ tử, ban đầu còn cố kìm nén, sau đó vỡ òa thành tiếng gào khóc bi thương, như muốn trút hết mọi nỗi đau đớn chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
Ta biết, đó là Châu Châu.
Về đến nơi ở tồi tàn, ta một mình ngửa cổ cạn sạch một vò rượu.
Đêm dài đằng đẵng, chẳng rõ từ khi nào ta đã trở thành kẻ nát rượu, nếu không say mèm thì chẳng thể nào chợp mắt ngon giấc.
Nhưng hôm nay ta uống quá chén, Xuân Phong Tửu của Hưng Long Lâu khi trôi qua cổ họng tuy ngọt êm, nhưng hậu lực lại vô cùng bá đạo.
Bởi vậy, khi cánh cửa gỗ vang lên tiếng "cạch cạch", đầu óc ta đã đặc quánh như một khối bùn nhão, chỉ ngỡ là tiểu quỷ phương nào lại đến quấy phá lúc nửa đêm.
Quả nhiên, chỉ thấy ngoài cửa có một bóng người trắng mờ đứng đó, vừa thấy ta hiện thân liền cất tiếng gọi:
“Phu nhân.”
Chưa kịp để hắn nói thêm nửa lời, ta đã “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, khiến bụi bay mù mịt tấp thẳng vào mặt hắn.
Người kia sững sờ hồi lâu, mới từ phía sau tấm cửa gỗ mỏng manh lên tiếng, giọng điệu rõ ràng đang muốn xác nhận lại:
“Phu nhân… nàng có phải là uống…”
Chữ “say” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ta đã lại “rầm” một tiếng mở tung cửa, ném thẳng vào ngực hắn một tờ giấy mà mực còn chưa kịp khô:
“Cầm lấy, là vị huynh đài nào muốn hợp bát tự âm hôn đấy? Hôn thư ta đã viết xong rồi, tên cũng ký sẵn rồi, làm phiền người tự điền tên mình vào, đừng quên báo mộng cho gia quyến gửi cho ta năm mươi lượng bạc.”
Nói xong một tràng, ta đóng cửa, đá giày, leo lên giường, trùm chăn kín đầu — mọi động tác liền mạch lưu loát, không một kẽ hở.
Người đứng ngoài cửa, khuôn mặt tuấn tú vốn rạng ngời như hoa xuân dần dần đỏ bừng lên, rồi vặn vẹo trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi đập cửa thình thịch.
“Mở cửa! Mở cửa ngay! Hôn thư cái gì chứ? Có phải nàng lại đem bản thân mình bán đi rồi không? A Ly, nàng ra đây nói rõ ràng cho ta, rõ ràng chúng ta đã đính hôn rồi mà…”
Khổ nỗi lúc này ta đã ngáy o o như sấm, mặc kệ cho hắn ở bên ngoài náo loạn long trời lở đất cũng chẳng thể lay chuyển nổi giấc mộng đẹp của ta.
Còn chuyện tỉnh rượu ấy à…
Đó là việc của ngày mai rồi.
Mà ngày mai thì… ai mà biết được?
Có lẽ, sẽ là một ngày nắng đẹp, gió nhẹ mây trôi.
– HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận