PHU QUÂN TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, ta không kịp thoát thân, đành phải cùng hắn chôn thây nơi biển lửa này.

 

Nhưng… ngẫm lại, có lẽ kết cục như vậy cũng không phải điều gì quá tệ.

 

Khác với hỏa diệm chốn nhân gian, ngọn lửa này thiêu đốt quanh thân nhưng không để lại vết thương trên da thịt, song nỗi đau lại bén nhọn như ngàn vạn mũi kim xuyên thấu tận tâm can.

 

So với lửa thường, nỗi đau đớn này còn dữ dội, tàn khốc gấp trăm lần.

 

Ý thức của ta nhanh chóng tan biến.

 

Trong cơn mê loạn mơ hồ, dường như có một bàn tay mạnh mẽ, kiên định nắm chặt lấy tay ta…

 

16.

 

Khi ta tỉnh lại, ngọn lửa địa ngục đã không còn thiêu đốt da thịt, cảm giác nóng rát thiêu tâm cũng đã biến mất.

 

Ta bật người ngồi dậy, chỉ thấy cách đó vài trượng, mặt đất nứt toạc ra một khe lớn đen ngòm, lửa đỏ từ bên dưới phụt lên từng đợt, cuồng nộ như muốn nuốt chửng cả bầu trời.

 

“Đốt mạnh lên! Cháy rực rỡ hơn nữa cho ta!” – Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc ngân vang, nhưng lại chứa đầy sự hả hê tàn độc.

 

Là nàng ta – Châu Châu.

 

Hắc Tức đứng trầm mặc bên cạnh, đang sai khiến hai con hình nhân bằng giấy khiêng củi ném liên tục vào khe nứt để tiếp lửa.

 

Ta hoa mắt chóng mặt, cố nén cơn choáng váng, đảo mắt nhìn quanh thì thấy nơi góc tường có một chum nước lớn. Ta lập tức lao tới, vớ lấy chiếc gáo múc đầy nước, dốc toàn lực hắt thẳng về phía hai con hình nhân giấy.

 

Giấy nhân vừa gặp nước liền mềm nhũn, rũ xuống thành đống bột nhão trên mặt đất.

 

Hắc Tức ngăn cản không kịp, còn Châu Châu thì giận đến tím tái mặt mày, đôi lông mày lá liễu dựng ngược lên như kiếm sắc:

 

“Ngươi làm cái trò gì vậy?”

 

Ta không đáp, vội vã lao đến mép khe nứt, mặc kệ hơi nóng thiêu đốt phả vào mặt, cúi đầu nhìn xuống. Trong tầm mắt chỉ có biển lửa mênh mông, tuyệt nhiên không thấy bóng người.

 

Ta ngẩn ngơ hồi lâu, trái tim như bị ai bóp nghẹt, quay đầu run rẩy hỏi nàng: “Tạ Dũ đâu?”

 

“Hắn à?” – Châu Châu nghiến răng ken két, ánh mắt tóe lửa, “Hắn nhảy xuống rồi! Còn ngươi thì bị hắn dùng hết sức bình sinh hất văng lên đây. Hắn đã muốn chết đến thế, ta bèn giúp hắn toại nguyện, đốt lửa lớn hơn chút để hắn chết cho nhanh!”

 

Một tiếng “ầm” vang dội trong đầu ta, trời đất như quay cuồng. Mãi lâu sau ta mới dần định thần, giọng lạc đi vì sợ hãi:

 

“Ngươi… ngươi có cách nào cứu hắn không?”

 

“Ta cớ gì phải cứu hắn?” – Châu Châu cười khẩy, vẻ mặt đầy sự khinh miệt.

 

“Ta biết ngươi hận hắn vì đã cưới ta làm thê, nhưng trong lòng ngươi vẫn còn vương vấn hắn, có đúng không?”

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhìn sâu vào đôi mắt nàng, thấy rõ trong đó có hận thù, nhưng cũng thấp thoáng nỗi bi thương.

 

“Thực ra chuyện này rất dễ giải quyết. Chỉ cần ngươi cứu được hắn lên, ta nguyện ý lập tức thoái hôn, nhường lại vị trí này.”

 

Nói đoạn, ta lấy từ trong ngực áo ra tờ hôn thư đỏ chót, không chút do dự xé vụn nó thành trăm mảnh trước mặt nàng.

 

Hít sâu vài hơi để trấn tĩnh, ta lại hạ giọng khuyên nhủ: “Hắn và ta kết duyên chẳng qua cũng chỉ vì lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối, vốn chẳng có tình cảm sâu nặng. Nay nếu ngươi có ơn cứu mạng tái sinh đối với hắn, mà hắn lại không phải kẻ lòng dạ sắt đá, ắt sẽ cảm động mà hồi tâm chuyển ý.”

 

Ánh mắt Châu Châu dao động dữ dội, hiển nhiên những lời của ta đã khiến nàng động lòng.

 

Bên cạnh, Hắc Tức mấy lần định mở miệng can ngăn lại thôi, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng cảnh báo:

 

“A Châu, đừng tin lời xảo trá của nàng ta. Tạ Dũ xưa nay cao ngạo lạnh lùng, có bao giờ để tâm đến ngươi nửa phần nào đâu?”“Chẳng qua là ngươi đang ghen tị đó thôi.” – Ta vờ thở dài thườn thượt.

 

“Tạ Dũ đâu phải kẻ đui mù. Luận về dung mạo, Châu Châu nương tử đẹp hơn ta gấp trăm lần; luận về bản lĩnh, ngươi cũng hơn ta gấp bội. Hắn bỏ ngọc chọn đá, chẳng phải là quá vô lý sao?”

 

Lời khích tướng quả nhiên linh nghiệm, ánh mắt Châu Châu dao động dữ dội. Nàng quay đầu nhìn sang Hắc Tức, giọng điệu khẩn khoản:

 

“Hắc Tức, ngươi sẽ giúp ta, có đúng không?”

 

Thần sắc Hắc Tức bỗng chốc cứng đờ.

 

“Chúng ta thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Ngươi từng nói, kẻ khác chê ta ngốc nghếch, không ai chịu chơi cùng, chỉ có ngươi chưa từng khinh rẻ, luôn bảo vệ, che chở ta. Ngươi còn thề rằng, chỉ cần ta vui vẻ, dù chuyện gì cũng cam lòng làm. Vậy lần này, nếu ta muốn cứu Tạ lang, ngươi cũng sẽ giúp ta, phải không?”

 

Hắc Tức đứng lặng hồi lâu tựa như pho tượng đá, mãi sau mới khó khăn thốt ra một chữ: “Được.”

 

“Tốt lắm, Hắc Tức. Vậy mau đi đi, thay ta đưa Tạ lang lên đây.”

 

Hắn nhìn nàng trân trân, vẫn chưa động đậy.

 

Châu Châu mỉm cười, không quên thúc giục: “Nhanh lên nào, nếu để Tạ lang bị lửa thiêu hỏng, ta sẽ không ưng nữa đâu.”

 

Một tia tuyệt vọng thê lương lướt qua đáy mắt hắn, đôi môi mấp máy: “A Châu, ngươi biết rõ ta chưa từng trái ý ngươi, chưa bao giờ…”

 

Dứt lời, hắn tung người nhảy thẳng vào biển lửa ngùn ngụt.

 

Nụ cười trên môi Châu Châu cứng lại, rồi nàng cố tỏ ra điềm nhiên: “Da thịt Hắc Tức dày dặn, tuyệt đối không sợ lửa đâu.”

 

“Ngươi cứ đợi đấy, chẳng mấy chốc hắn sẽ đưa Tạ lang trở về.”

 

Nhưng rồi, nàng chẳng thể cười nổi nữa.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!