PHU QUÂN TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta quay phắt đầu lại, nụ cười trên môi cứng đờ.

 

Dưới ánh dương ban mai dịu nhẹ, một vị công tử phong thái tiêu sái từ ngoài đạo quán bước vào, trên tay xách một gói bánh bao bọc giấy dầu.

 

Khi bước qua cánh cửa dán đầy bùa chú trừ tà, chàng thuận tay gỡ một tờ xuống, tò mò liếc qua rồi vo tròn lại thành một cục.

 

Ném đi.

 

Ta: ……

 

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lại đây ăn bánh bao.”

 

Ta lủi thủi đi theo sau.

 

“Ăn từ từ thôi, không ai giành với nàng đâu.” Tạ Dũ nhìn ta bằng ánh mắt đầy cưng chiều, ngón tay trắng muốt như ngọc cừu khẽ lướt qua khóe miệng ta.

 

“Xem kìa, dính cả lên mặt rồi.”

 

Mặt ta “phừng” một cái đỏ bừng như tôm luộc, thật là mất mặt quá đi.

 

Nhưng chưa dừng lại ở đó, chàng từ từ ghé sát lại gần.

 

“Mặt bên kia của nàng cũng dính… chi bằng, để vi phu giúp nàng liếm sạch nhé.”

 

Hơi thở của chàng tựa như làn khói mỏng, đôi mắt khẽ khép hờ.

 

Dưới hàng mi dài rợp bóng, đôi đồng tử bắt đầu ánh lên sắc đỏ quỷ dị, đôi môi hồng nhuận hé mở lộ ra hàm răng trắng bóng, chậm rãi cúi xuống cổ ta.

 

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp như hoa trước mắt, đầu óc bỗng trở nên mụ mị, lơ mơ.

 

Bầu không khí trở nên ám muội lạ thường, và cũng… đầy mùi nguy hiểm.

 

Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sau gáy ta.

 

Chàng chợt khựng lại: “Nàng nóng sao?”

 

Ta bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng lau mồ hôi trên trán.

 

“Phải, phải, nóng quá, ha ha…”

 

Chàng khẽ nhíu mày, có vẻ không vui, im lặng một lát rồi chậm rãi ngồi ngay ngắn lại.

 

Đôi mắt đã khôi phục vẻ bình thường.

 

“Ăn đi.”

 

Ta thở phào một hơi, cảm thấy không thể ở lại trong phòng thêm khắc nào nữa, vội vớ lấy hai cái bánh bao, vừa lùi vừa lủi ra cửa.

 

“Chàng cứ ăn trong đó đi, ta ra ngoài hóng gió chút.”

 

Ta chạy trối chết, chẳng hay người phía sau vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng ta, nơi đáy mắt thấp thoáng một tia thâm sâu khó lường.

 

5.

 

Ba ngày trôi qua, vậy mà Tạ Dũ dường như vẫn chưa có ý định rời đi.

 

Ta sầu não đến mức đêm nằm trằn trọc không sao ngủ được.

 

Bỗng nghe chốt cửa khẽ vang lên một tiếng “lách cách”, giọng nói của Tạ Dũ từ bên ngoài vọng vào: “Nương tử, nàng ngủ chưa?”

 

Đầu óc ta trống rỗng, buột miệng đáp: “Ta ngủ rồi.”

 

Tạ Dũ im lặng một thoáng, rồi khẽ cười: “Nương tử thật biết nói đùa.”

 

……

 

Ta còn biết làm sao được? Chỉ đành mặc kệ sự đời thôi.

 

“Bên ngoài có người tới, nàng có muốn ra xem không?” Cuối cùng vẫn là hắn lên tiến

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g phá vỡ sự im lặng.

 

Ta giật mình thon thót: “Ai vậy?”

 

“Hình như là đạo tặc.” Tạ Dũ thản nhiên đáp.

 

Quả nhiên là đạo tặc, lúc bị chúng ta phát hiện, bọn hắn đang trèo qua tường viện đạo quán.

 

Có điều bức tường đó vốn đã đổ sụp một nửa, hai tên kia chẳng tốn chút sức lực nào đã bò vào được, lén lút mò mẫm về phía sương phòng.

 

Ta nấp sau khung cửa sổ không dám thở mạnh, Tạ Dũ thì ngồi xổm ngay sau lưng ta.

 

Do khoảng cách quá gần, ta vừa quay đầu lại suýt chút nữa thì mũi đã chạm mũi với chàng.

 

Cả hai đều giật mình hoảng hốt.

 

Ta trấn tĩnh lại tinh thần, dùng khẩu hình ra hiệu với chàng.

 

“Giờ tính sao?”

 

Ánh mắt Tạ Dũ lóe lên, bỗng dưng cúi đầu, bày ra vẻ mặt sợ hãi đáng thương nhìn ta.

 

“Nương tử, ta sợ.”

 

Trong lòng ta bỗng dưng bùng lên hào quang mẫu tử, nét mặt đầy vẻ từ ái vỗ vai chàng, dịu dàng trấn an: “Có ta ở đây, đừng sợ. Chàng cứ nấp kỹ, đừng ra ngoài.”

 

Ta kéo một thanh then cửa to tướng, nghiến răng nghiến lợi: “Bản tiên cô liều mạng với chúng!”

 

Một tên đạo tặc đang lom khom cạy ổ khóa trên cửa, có vẻ quá mải mê hành sự nên không nhận ra ta đang âm thầm áp sát từ phía sau.

 

Ta giơ cao thanh then cửa, nhắm thẳng vào gáy hắn, thầm nghĩ một gậy này giáng xuống chắc chắn đầu hắn sẽ nát như trái dưa hấu.

 

Nào ngờ tên đạo tặc bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch, vô cảm, khiến ta kinh hãi lùi lại một bước.

 

Một bóng trắng chợt lướt qua, tay áo tựa như mây trôi nhẹ nhàng đặt lên cổ tay ta.

 

Chẳng hiểu sao, tay ta bỗng thả lỏng, thanh then cửa rơi xuống, “bốp” một tiếng trúng ngay đỉnh đầu tên kia.Mắt tên đạo tặc trợn ngược, cả người mềm oặt ngã ập xuống đất.

 

Ta trố mắt nhìn, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.

 

Tên còn lại nghe thấy động tĩnh liền toan bỏ chạy, nào ngờ Tạ Dũ như cơn gió lướt đến sau lưng hắn, tay áo dài khẽ vung lên, quấn lấy cổ đối phương.

 

Kẻ kia run rẩy co giật vài cái rồi ngã vật ra đất, bất động.

 

Ta suýt chút nữa thì ngưng thở, ngón tay run rẩy chỉ vào hai cái xác.

 

“Bọn họ chết rồi sao?”

 

“Ừ.” Tạ Dũ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên như không.

 

Biểu cảm trên mặt ta lập tức nứt toác: “Chúng ta... giết người rồi sao?”

 

Hắn trầm ngâm một chút, rồi hất cằm ra hiệu: “Nàng nhìn kỹ xem, kỳ thực bọn họ… vốn dĩ đâu phải là người.”

 

Ta nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy thi thể hai tên đạo tặc đang nhanh chóng teo tóp, khô quắt lại. Sau một làn khói xanh bốc lên, trên mặt đất chỉ còn lại hai mảnh da mỏng dính.

 

Hóa ra là hai con rối giấy thuật pháp.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!