Hắn dùng đôi mắt thâm sâu u tối nhìn ta một cái, đuôi mắt dài khẽ cong lên, mang theo hàm ý khó lường.
Ơ hay, sao tỉnh nhanh vậy?
Ta bỗng nhiên cảm thấy chột dạ vô cớ.
Một luồng kình phong dữ dội đột ngột nổi lên giữa không trung, đám rối gỗ trong điện lập tức ngã rạp, tựa như lúa ngoài đồng gặp bão lớn, rạp mình nằm la liệt trên đất.
Giữa cơn cuồng nộ như muốn cuốn phăng tất cả ấy, mọi thứ xung quanh tựa hồ bị xé toạc như tấm màn mỏng manh. Hoa sảnh, cửa lớn, song cửa sổ… đồng loạt sụp đổ, tan thành tro bụi.
Châu Châu thét lên một tiếng kinh hãi, thân mình mềm nhũn ngã lăn ra đất.
Hắc Tức điên cuồng lao lên, định tung đòn tấn công Tạ Dũ.
Nhưng nắm quyền của hắn còn chưa chạm tới đích, thân ảnh Tạ Dũ đã nhẹ bỗng lướt đi, phiêu dật tựa như chiếc lông vũ không trọng lượng.
Ngay khoảnh khắc ấy, mắt ta hoa lên, eo bị một cánh tay rắn chắc siết lấy, chân không chạm đất, cả người bị kéo vụt đi.
Vừa lao ra khỏi viện, sau lưng đã vang lên tiếng sụp đổ ầm ầm, khói bụi cuồn cuộn bốc lên.
Chỉ thấy cả khu viện rộng lớn đổ rạp xuống như những quân bài domino, trong tiếng nổ vang rền long trời lở đất, chỉ trong chớp mắt, nơi đó đã biến thành đống gạch vụn hoang tàn.
Cảnh tượng này, quả thực kích thích đến cực điểm.
Nương theo ánh trăng bàng bạc, ta thấy Hắc Tức ôm ngang Châu Châu trong lòng, đang ráo riết đuổi sát phía sau.
“Tạ lang ~~ Tạ lang ~~”
Giọng nói của Châu Châu từ xa vọng lại, tuy yếu ớt như tơ liễu trước gió, nhưng lại tựa như mang theo móc câu, từng tiếng từng tiếng ai oán thấu xương, sống sờ sờ khoan thẳng vào tai chúng ta.
Nàng ta vẫn chưa chết?
“Tạ lang ~~ Chàng thật nhẫn tâm ~~”
Thanh âm ma quái ấy càng lúc càng gần.
Ta vội vàng thúc giục Tạ Dũ: “Chạy mau, chạy mau lên, yêu tinh sắp đuổi kịp rồi!”
Tạ Dũ đưa tay vào trong ngực áo mò mẫm, lôi ra một vật, rồi chẳng cần nhìn lại, vung tay ném mạnh về phía sau.
“Vù vù” — một tràng tiếng xé gió sắc bén vang lên.
Ta nhìn rõ mồn một — hóa ra đó là một nắm kim thỏi vàng rực sáng loáng.
Ta: …
Đừng ai cản ta, ta muốn quay lại nhặt tiền!
Từ phía sau vang lên tiếng yêu khí kêu đau, hiển nhiên là đã trúng đòn.
Một chiêu ấy đã giúp kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta và ả ta thêm được hai trượng.
Đáng tiếc cảnh đẹp chẳng dài lâu, chạy thêm được một đoạn nữa, ta lại thấy luồng yêu khí kia đã áp sát ngay sau lưng.
Mà nhìn cái bộ dạng quyết liệt đó, rõ ràng ả chẳng có chút ý định nào là sẽ buông tha.
Ta thực sự lo lắng như lửa đốt, không nhịn được quay sang oán trách: “Rốt cuộc chàng có chạy nổi hay k
Tạ Dũ liếc nhìn ta một cái, khóe môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên đầy vẻ tà mị: “Vi phu có 'nổi' hay không, nương tử chi bằng tự mình thử một lần xem sao?”
Ta: …
Đây là loại lời nói lang hổ gì vậy?
Là người tu hành, vốn dĩ ta không nên hiểu mấy lời trêu ghẹo thô tục ấy. Nhưng khổ nỗi… ta lại hiểu rất rõ.
Ta… thật quá đỗi hổ thẹn.
7.Trong bóng đêm tịch mịch, một con sông lớn thình lình chắn ngang trước mặt.
Dòng nước đen kịt như mực, sóng trào cuồn cuộn, phóng mắt nhìn sang, bề rộng ước chừng đến mấy trăm trượng.
Trong lòng ta thầm kêu không ổn.
Ngoảnh đầu nhìn lại, giữa màn đêm bao phủ, đôi huyết nhãn đỏ rực như lồng đèn của Hắc Tức đã áp sát ngay phía sau lưng.
Tạ Dũ đứng bên bờ sông, bỗng nhiên vươn hai tay nhấc bổng ta lên, quát khẽ một tiếng: “Đi!”
Thân thể ta mất đà, chao đảo bay ra ngoài không trung, mắt thấy sắp rơi tõm xuống dòng nước lạnh lẽo, ta không kìm được thất thanh hét lên.
Tiếng hét còn chưa dứt, thân mình đã “bịch” một tiếng rơi xuống vật gì đó cứng rắn. Tiếp theo là bóng trắng lấp loáng, Tạ Dũ cũng đã nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh.
Hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc chuông nhỏ, khẽ lắc vài cái, một chuỗi âm thanh kim loại chói tai kỳ quái vang vọng đi rất xa.
Dưới chân chợt chòng chành, ta không kịp đề phòng, suýt nữa thì ngã nhào.
Lúc này ta mới định thần nhìn lại, thứ mình đang đứng chính là một con thuyền nhỏ đen tuyền.
Thuyền vừa hẹp vừa dài, hình dáng chẳng khác nào một chiếc lá liễu. Mũi thuyền có gắn ròng rọc sắt, sợi dây thừng nối từ đó kéo dài hun hút vào giữa làn sương đen mờ mịt bốc hơi trên mặt sông.
Hẳn là có kẻ nào đó ở bờ bên kia nhận được tín hiệu, chỉ chốc lát sau, con thuyền đã xé gió lướt nhanh về phía đối diện.
Hắc Tức đuổi đến sát mép nước, song dường như có điều kiêng kỵ, chỉ đành giận dữ gào thét chứ không dám nhảy xuống truy đuổi.
“Tạ lang~~ Tạ lang~~~”
Thuyền càng trôi càng xa, tiếng gọi thảm thiết của Châu Châu cũng dần tan biến vào hư không.
Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay sang hỏi Tạ Dũ: “Đây là nơi nào? Chúng ta đang đi đâu?”
Tạ Dũ đáp: “Nơi này là Vong Xuyên, là ranh giới giữa Dương gian và Minh giới. Đã bước lên thuyền, tất nhiên là phải đến Minh giới rồi.”
Trên gương mặt hắn hiện lên nụ cười như có như không, đầy vẻ bí hiểm.
Tim ta chợt thắt lại, mặt cắt không còn giọt máu.
“Minh… Minh giới? Chẳng phải là địa bàn của Quỷ Vương sao?”
“Nàng biết Quỷ Vương?” Tạ Dũ dường như có chút hứng thú, nghiêng đầu nhìn ta.
Ta trầm mặc trong giây lát, rồi đột nhiên hét toáng lên: “Quay đầu! Quay đầu lại ngay, ta muốn về!!”
Kết quả, ta bị Tạ Dũ xách cổ áo lôi xuống thuyền.
Bình Luận Chapter
0 bình luận