PHU QUÂN TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phóng mắt nhìn quanh, bến đò trước mắt vô cùng huyên náo, thuyền bè qua lại tấp nập. Trong làn sương dày đặc, thấp thoáng vô số bóng hình đứng hoặc gần hoặc xa, chẳng rõ là nhân hay là quỷ.

 

Dẫu gan ta có lớn đến đâu, cảnh tượng âm u trước mắt cũng khiến cõi lòng hoảng loạn.

 

Tạ Dũ khẽ nhắc: Cố lên, đừng để mất mặt.

 

Nhưng vô ích, đầu gối ta mềm nhũn, thân mình cứ thế trượt xuống.

 

Tạ Dũ vươn tay, kịp thời đỡ lấy ta.

 

“Tội nghiệp chưa, mặt mũi trắng bệch, trông thật khiến người ta thương xót.”

 

Hắn tặc lưỡi hai tiếng, tùy tay phất nhẹ trong hư không.

 

Một cỗ xe ngựa đen tuyền như u linh liền lặng lẽ chạy tới, cửa xe tự động mở ra.

 

Chỉ thấy bên trong màn lụa thêu hoa, trang trí tráng lệ, trên đầu xe còn treo một chiếc chuông đồng hình dáng kỳ dị.

 

Mỗi khi xe rung động, chuông đồng lại ngân nga vang lên những tiếng lanh lảnh.

 

Bọn cô hồn dã quỷ trên đường nghe tiếng chuông lập tức dạt ra né tránh. Có kẻ tránh không kịp, bị xe đụng trúng liền hóa thành một làn khói xanh, tan biến vào sương mù.

 

Có kẻ may mắn tránh được, liền co rúm mình trong góc phố, hoảng hốt thò đầu ra nhìn theo đầy sợ hãi.

 

Đi được một đoạn, trời dần hửng sáng.

 

Tuy bốn bề vẫn còn mờ mịt u ám, nhưng sương mù đã tan bớt, ta nhìn rõ hai bên đường nhà cửa san sát, tửu quán trà lâu, chẳng khác gì chốn nhân gian.

 

Mặt trời vừa lên, người trên đường cũng dần đông đúc hơn, nhìn qua lại còn có chút khí tức phồn hoa náo nhiệt.

 

Khi đi ngang qua một quán bán đồ ăn, ta thậm chí còn ngửi thấy mùi hương nồng đượm của thịt kho vừa được vớt ra khỏi nồi.

 

Ta chỉ vào những bóng người mờ ảo qua lại trên đường, kinh ngạc hỏi Tạ Dũ:

 

“Những kẻ này rốt cuộc là người hay là quỷ?”

 

Tạ Dũ vốn đang tựa lưng trong xe, tư thái nhàn nhã cao quý, nghe vậy khẽ mỉm cười.

 

“Trời đã sáng, quỷ đều phải tránh đi. Bây giờ, nơi này có người… cũng có nửa người.”

 

Hắn trả lời đầy ẩn ý, ta mắt tròn mắt dẹt: “Nửa người là gì?”

 

“Người có tam hồn thất phách. Nếu mất đi một nửa, thì là nửa người nửa quỷ.”

 

Ta vẫn chưa hiểu rõ, nhưng hắn dường như chẳng muốn giải thích thêm, chỉ tay vào nồi thịt kho nghi ngút khói ở cửa tiệm bên đường: “Muốn ăn không?”

 

8.

 

Ta bị dằn vặt suốt cả đêm qua, bụng sớm đã đói đến mức cồn cào như lửa đốt.Ban đầu ta còn có mấy phần dè dặt, nhưng vừa nếm thử một miếng, nhận thấy hương vị cũng không khác biệt so với những món từng ăn, trong lòng dần buông lỏng cảnh giác, liền vùi đầu ăn uống thỏa thuê.

 

Ta ăn như gió cuốn mây tan, trong chớp mắt đã xử lý sạch sẽ một khối giò heo kho, lúc này mới phát hiện Tạ Dũ chẳng hề động đũa, chỉ chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn ta chăm chú.

 

“Nhìn cái gì chứ?” Ta thấy lạ, buột miệng hỏi.

 

“Chỗ này dính rồi.” Hắn đưa tay chỉ nhẹ vào khóe miệng ta.

 

“Ồ.”

 

Ta chẳng mấy để tâm, thuận thế đưa lưỡi liếm một vòng cho sạch sẽ.

 

Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt Tạ Dũ dần trở nên thâm trầm, tiêu cự dừng lại nơi đôi môi đang mấp máy của ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, yết hầu hắn khẽ chuyển động lên xuống.

 

“A Ly.”

 

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta, thanh âm trong trẻo êm tai, tựa như đang ngậm một đóa hoa thơm ngát, lại giống như vừa nhấp một ngụm rượu mật ủ lâu năm.

 

Ta sững sờ trong giây lát, cảm thấy có chút lúng túng, “ực” một tiếng vội vàng nuốt trọn miếng thịt trong miệng xuống bụng.

 

Bầu không khí lờ mờ ám muội vừa nhen nhóm lập tức bị tiếng nuốt thức ăn kia phá tan.

 

Tạ Dũ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, dường như cảm thấy buồn cười, hắn nhàn nhạt liếc ta một cái.

 

Đúng lúc này, xe ngựa lộc cộc dừng lại. Một hán tử mặc áo ngắn cũn cỡn đẩy chiếc xe độc mộc tới trước quán, bước vào xin chủ tiệm một bát nước.

 

Uống xong, hắn bưng bát ra xe, vén tấm vải thô che phủ bên trên, để lộ một cái sọt tre lớn, bên trong có hai cái đầu nhỏ lông xù rụt rè ló ra.

 

Là hai đứa trẻ.

 

Một lớn một nhỏ, cả hai đều mặt vàng vọt, thân hình gầy guộc, áo quần tả tơi, run rẩy đưa tay ra cầu khẩn: “Cha, đói quá, con đói…”

 

Nào ngờ gã hán tử kia lại giáng xuống một cái tát trời giáng: “Kêu la cái gì, lão tử cũng đang đói đây này.”

 

Thấy hai đứa trẻ oa oa khóc lớn, hắn càng thêm cáu kỉnh, quát tháo: “Khóc cái gì mà khóc! Cả đời này lão tử đã chịu đủ cái cảnh nghèo hèn khổ nhục rồi, không muốn chịu thêm nữa! Đợi lát nữa gặp A La Thiên, tao sẽ đem hai đứa bọn bây dâng lên, đổi lấy nửa đời sau vinh hoa phú quý cho lão tử!”

 

Nói đoạn, hắn hậm hực hắt bát nước xuống đất, đẩy xe tiếp tục lầm lũi bước đi.

 

A La Thiên là thần thánh phương nào?

 

Ta định quay sang hỏi Tạ Dũ, lại thấy khuôn mặt hắn trở nên nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm.

 

Ta cũng nương theo tầm mắt hắn nhìn sang, chỉ thấy phía trước có một ngọn núi cô độc sừng sững, trên đỉnh núi tọa lạc một tòa kiến trúc kỳ dị. Tường cao vách dày, toàn thân công trình ánh lên sắc đỏ quỷ mị, nổi bật giữa nền trời u ám xám xịt, tỏa ra một loại áp bức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 

“Kia là gì?”

 

“Thần miếu.”

 

“Cái gì cơ?” Ta kinh ngạc thốt lên.

 

“Nơi ở của thiên thần, gọi là thần miếu.” Khóe môi Tạ Dũ nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa vẻ giễu cợt sâu xa.

 

Ta còn muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, thì một hồi chuông trống sâu nặng từ đỉnh núi bất ngờ vang lên.

 

Âm thanh trầm trầm, hùng hậu, chấn động tâm can người nghe.

 

Phố xá lập tức trở nên náo loạn, vô số người từ trong những góc tối ùa ra, vừa chạy vừa điên cuồng hô lớn: “A La Thiên! A La Thiên!”

 

Chỉ trong chốc lát, dưới chân núi đã tụ tập biển người đông nghịt, ai nấy đều ngóng trông thiết tha.

 

Trong tiếng chuông vang vọng ngân nga, cửa miếu từ từ mở ra, một chiếc trướng lớn đỏ rực xuất hiện. Mười hai thiếu niên đầu đội mũ cao, mình khoác áo lông vũ hộ tống chiếc trướng ấy, uốn lượn đi xuống theo bậc thang đá, rồi dừng lại giữa đài mây cao ngất.

 

Người ngồi trong trướng toàn thân bị bao phủ bởi lớp áo choàng đỏ thẫm, không nhìn rõ diện mạo, chỉ cảm thấy khí thế cao lớn uy nghi, khiến chúng sinh không dám ngước nhìn.

 

Chắc hẳn đó chính là A La Thiên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!