Dẫu trong lòng đã lờ mờ đoán được kẻ thủ ác chính là những kẻ chung nghề, vì thèm khát phương thuốc bí truyền pha chế gia vị của ta mà ra tay hèn hạ, song khổ nỗi lại chẳng có lấy nửa điểm bằng chứng. Cuối cùng, ta đành ôm cục tức trở về nhà.
Khi hay tin, Chử thị lộ rõ vẻ lo âu, cất lời nhắc nhở: "Ta nghe nói dạo này hễ có bọn đạo tặc nhòm ngó tư gia nào, chúng sẽ phái người đi dò la trước. Việc ném đá vào ban đêm chính là để xem thử bên trong nhà có nuôi ác khuyển hay chăng.
"Ví bằng không có ác khuyển canh giữ, bọn chúng ắt sẽ lùng sục cơ hội trèo tường vào vơ vét bạc vụn! Gia cảnh nhà muội toàn nữ nhân và trẻ nhỏ, đêm hôm phải giữ mình tỉnh táo. Lỡ như có biến cố gì thì cứ dốc sức gào thét, phu quân nhà ta nghe thấy động tĩnh nhất định sẽ tức tốc cầm đồ vật chạy sang ứng cứu!"
Nghe những lời này, đáy lòng ta bất giác siết chặt. Ta đa tạ lòng tốt của Chử thị, sau đó vội vã quay về dặn dò cẩn mật A nương và Phong ca nhi suốt nửa ngày trời.
Bẵng đi mấy ngày sau đó, mọi bề sóng yên biển lặng, tịnh chẳng có chuyện gì xảy ra. Mối tơ vương căng thẳng trong lòng mọi người cũng vì thế mà buông lơi đi vài phần.
Mãi cho đến một đêm nọ, ta đang say giấc nồng thì ngái ngủ đứng dậy đi giải. Xong xuôi đâu đấy, ta lê bước trở lại. Ngón tay vừa mới chạm nhẹ vào then cài, chưa kịp đẩy ra, cánh cửa phòng đã đột ngột bật mở toang.
Từ trong màn đêm tăm tối, một bàn tay sắt đá vươn ra, túm chặt lấy cổ tay ta rồi thô bạo lôi tuột vào bên trong.
Lực đạo của kẻ nọ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng kỳ lạ thay lại chẳng hề thô lỗ man rợ. Cú siết ấy vừa vặn khóa chặt khiến ta không tài nào vùng vẫy thoát thân, lại vừa khéo chẳng làm ta bị thương tổn phân hào.
Chút buồn ngủ còn sót lại trong ta nháy mắt bay sạch sành sanh. Ta trừng lớn đôi mắt, há miệng toan gào thét gọi người cút tới.
Nhanh như chớp, một bàn tay ấm áp đã vươn lên che nghiến lấy miệng ta. Cùng lúc ấy, một mùi hương tuyết lạnh vấn vương sương trúc thanh tao chợt ùa vào khoang mũi.
Dẫu vậy, ta vẫn không cam lòng chịu trói. Ta phẫn uất há miệng, hung hăng cắn phập vào đốt ngón tay đang bịt miệng mình. Răng nanh nghiến chặt, dùng sức tới mức ta có thể nếm được mùi máu tươi tanh nồng, thế nhưng bóng đen phía sau chỉ khẽ rên lên một tiếng trầm đục chứ tuyệt nhiên không chịu buông tay.
Có tác dụng rồi! Ta âm thầm cắn răng, dồn sức vung cùi chỏ giáng mạnh một đòn vào xương sườn kẻ phía sau, đoạn nhấc chân đá mạnh về phía sau hòng hạ gục y.
Ai dè, đối phương thân thủ nhanh nhẹn vô song. Y chỉ nhẹ nhàng lách mình một cái, dễ dàng né tránh toàn bộ chuỗi công kích loạn xạ chẳng ra chiêu thức gì của ta, rồi thuần thục lật người ép chặt ta lên ván cửa gỗ.
Âm giọng trầm thấp, thuần hậu mà êm tai khẽ vang lên bên vành tai ta, thoảng chút ý vị bất đắc dĩ: "Nàng đừng la hét, là ta đây."
Đúng lúc này, một tia sáng bàng bạc từ vầng trăng lạnh lẽo ngoài kia rọi xuyên qua khe cửa, vừa vặn hắt lên sườn mặt của nam nhân trước mắt. Làn sương mỏng manh phác họa ra một dung nhan bạch ngọc không tì vết, tuấn mỹ thoát tục tựa hồ trích tiên hạ phàm.
Vị tiên
"Ta là Việt Tiêu."
Chương 17
Nghe thấy cái tên quen thuộc, ta mới buông thõng hai tay, thả lỏng bắp thịt, lúc này mới bàng hoàng nhận ra vầng trán mình đã rịn đầy mồ hôi lạnh từ bao giờ.
Việt Tiêu chậm rãi buông tay ra, lùi lại nửa bước, hạ giọng tạ lỗi: "Đắc tội với nàng rồi. Sự tình cấp bách đành phải tòng quyền, chuyến này ta bí mật hồi hương, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai phát giác."
"Nàng còn bước đi được chăng? Để ta đỡ nàng..." Chàng thoáng ngập ngừng trong giây lát, rồi lại cất bước tiến lại gần.
Ta cũng chẳng buồn làm ra vẻ yểu điệu thục nữ, ngoan ngoãn để chàng dìu đến mép giường ngồi xuống, khẽ hỏi: "A nương và các đệ muội đều đã an giấc rồi, chàng có muốn ta đi đánh thức họ dậy chăng? Ngày mai trời vừa hửng sáng là chàng phải rời đi sao?"
"Ừm, hừng đông ta sẽ khởi hành." Việt Tiêu chắp một tay ra sau lưng. Thấy động tác ấy, ta mới giật mình nhận ra, ban nãy hình như mình đã cắn chàng đổ máu.
Thế nhưng ngẫm lại đâu phải lỗi tại ta. Có trách thì trách chàng tự dưng từ đâu chui ra dọa ma người khác.
Tự nhủ trong lòng như vậy, ta liền xua đi chút áy náy, trong lòng lại cảm thấy an nhiên tự tại, chẳng chút hổ thẹn.
Mặc dù cự cãi trong bụng là thế, song trước lúc bước ra khỏi phòng, ta vẫn nhịn không được lôi từ trong hòm xiểng ra một lọ kim sang dược đặt lên mặt bàn: "Vậy để ta sang gõ cửa gọi A nương. Chàng hãy tự mình bôi thuốc đi nhé."
Ta sang gõ cửa phòng A nương. Vừa hé cửa, người đã lăm lăm cầm một chiếc chân ghế gỗ trên tay, đôi mắt cảnh giác ngó nghiêng tứ phía: "Có phải bọn đạo tặc mò tới rồi chăng?"
Ta vội vàng đưa tay lên môi ra hiệu giữ im lặng, đoạn dẫn dắt ba mẹ con bọn họ rón rén bước sang gian phòng của ta.
Vừa bước qua bậu cửa, A nương đã đứng chết trân tại chỗ, vành mắt đỏ hoe: "Tiêu nhi..."
Phong ca nhi và Trừng tỷ nhi tức thì mừng rỡ ra mặt, ba chân bốn cẳng chạy ào tới: "A huynh!"
Việt Tiêu vẫn khoác trên mình bộ hắc y kình trang, nét lạnh lùng trên mặt lúc này đã lặng lẽ tan băng: "Thời giờ cấp bách, ta xin phép thưa chuyện chính trước."
Ta vô cùng ý tứ, toan bước ra ngoài để trả lại không gian riêng tư cho người một nhà họ đoàn tụ, nào ngờ lại bị A nương níu tay gọi giật lại.
Người nắm chặt lấy đôi bàn tay ta, hướng ánh mắt kiên định về phía Việt Tiêu, trầm giọng nói: "Vân Tự dẫu chẳng phải thiên kim nhà họ Đổng, nhưng chính là tức phụ mà ta đã nhận định, cũng là người cốt nhục của Việt gia chúng ta."
Việt Tiêu khẽ thở dài, mang vẻ mặt dở khóc dở cười: "A nương, người nghĩ nhi thần là phường cạn dạ, ham phú quý chê bần hàn hay sao?"
Nói đoạn, chàng quay sang nhìn ta, ánh mắt đã nhuốm màu ôn nhuận: "Nàng cứ nán lại đi. Những chuyện ta sắp bẩm báo đây, Vân Tự cũng cần tường tận."
Lần đầu tiên nghe thấy Việt Tiêu trực tiếp gọi nhũ danh của mình, âm điệu thanh lãnh mà bùi ngùi ấy khiến trái tim ta bất giác lỡ đi một nhịp.
"Chuyến này ta trốn trại lén lút quay về, may nhờ có An tướng quân giúp sức bưng bít. Khổ nỗi thời gian hữu hạn, đường đi nước bước cưỡi ngựa lai hồi cũng ngốn mất nửa ngày trời, hừng đông ta vạn tất phải lên đường." Việt Tiêu vừa nói, vừa lấy từ trong vạt áo ra ba thỏi hoàng kim chói lọi, thận trọng đặt lên án thư.
Bình Luận Chapter
0 bình luận