PHÙ VÂN TÁC TÌNH TIÊU Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"A nương vạn vạn chớ nên lo âu hao tổn tinh thần. Trong doanh trại vẫn còn đó những thuộc hạ cũ trung thành của phụ thân. Chốn Nam An trấn này nhi cũng đã dùng bạc đả thông quan hệ. Thảng hoặc có chuyện chi khẩn cấp cần đến nhi ứng cứu, hay gặp chuyện nan giải cần người trợ lực, mọi người cứ việc đến Tương Bảo Các, đánh tiếng tìm Trần chưởng quỹ là được."

Từng lời dặn dò của Việt Tiêu đều kín kẽ, có đầu có đuôi. Chàng phân phó xong mọi việc, lại cặn kẽ dò hỏi chuyện bút nghiên học hành của Phong ca nhi ở tư thục, cùng tình hình sức khỏe của A nương. Cuối cùng, ánh mắt chàng dùng dằng dừng lại trên người ta.

"Còn nàng... Mở sạp điểm tâm sáng sớm tinh sương quả thực vô cùng cực nhọc. Nếu thấy lao lực quá thì cứ đóng cửa nghỉ ngơi đi. Ta sẽ cho người đều đặn gửi bạc vụn về lo liệu cái ăn cái mặc."

Ta kiên định lắc đầu, đáp: "Ta chẳng màng đến chút vất vả ấy đâu. Tự tay nhào bột làm điểm tâm, trong lòng ta lại thấy muôn phần hoan hỉ."

Lời ta nói tuyệt nhiên là lời từ tận tâm can. Thuở trước còn ăn nhờ ở đậu chốn Đổng gia, vì đại tiểu thư Đổng Tư Nguyệt kia bản tính lười biếng, dốt nát chẳng ra gì, ta bắt buộc phải thu liễm tài năng, cố tình để các môn thi họa, cầm kỳ đều xếp dưới nàng ta một bậc. Vì cớ ấy, chẳng biết ta đã phải chịu bao nhiêu lời chế giễu bỉ bôi của hạ nhân.

Thế nhưng, được vùi mình vào bếp núc, nấu nướng món ngon lại mang đến cho ta niềm an ủi tột cùng. Thấy đám thực khách vừa ăn vừa xuýt xoa vì phỏng miệng nhưng vẫn liên tục gật gù khen ngon, cõi lòng ta lại dâng lên một cỗ thỏa mãn khó tả.

Việt Tiêu nghe vậy cũng dần buông bỏ ưu phiền, đoạn chợt sực nhớ ra điều gì: "Phải rồi, ban nãy thuộc hạ của ta vừa bắt gọn một tên tiểu nhân dặt dẹo. Kẻ ấy cứ lén lút mang bộ dạng tặc mi thử nhãn lảng vảng dò la bên ngoài tường viện."

Ta và A nương trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý. Thở hắt ra một hơi, ta bèn đem cớ sự mấy ngày qua vắn tắt giải thích cho chàng nghe.

Sắc mặt Việt Tiêu thoắt cái trở nên buốt giá bừng bừng nộ khí. Chàng ngồi khuỵu gối xuống, cẩn thận vạch tóc xem xét vết thương đang dần đóng vảy trên vầng trán nhỏ của Trừng tỷ nhi: "Ta đã tỏ tường sự tình."

Chàng từ từ đứng thẳng dậy, chắp tay ra sau lưng, giọng điệu hàn khí bức người.

"Lũ chuột nhắt đã to gan mọc mật dám vươn móng vuốt vào tận đây, ắt phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị chặt cụt tay."

Chương 18

Việc xử trí đám đạo tặc đã có Việt Tiêu ra mặt chống đỡ, tảng đá đè nặng trong lòng ta cuối cùng cũng được dỡ bỏ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy phương đông đã hửng sáng bàng bạc, ta lẳng lặng lùi bước, nhường lại gian phòng cho người một nhà bọn họ hàn huyên tâm sự, còn mình thì lui tót vào trong bếp lò.

Nguyên liệu trong nhà vốn chẳng dư dả gì nhiều, nhưng bảo để Việt Tiêu chịu cảnh bụng rỗng tuếch mà cưỡi ngựa lên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đường thì vạn phần không nỡ.

Ngẫm ngợi giây lát, ta bèn lấy khối bột đã ủ men từ đêm qua, thoăn thoắt nhào nặn ra vài chiếc hoa quyển rồi đặt lên xửng hấp.

Tiện tay, ta bắc chảo xào nhanh một đĩa trứng chiên nộn hương thung, thêm một đĩa dưa chuột trộn chua ngọt giòn rụm thanh mát.

Mấy chiếc hoa quyển được cuộn chặt cùng chút gia vị, lá hành xắt nhuyễn và mai càn thái. Hơi nước từ xửng hấp nghi ngút bốc lên, mang theo luồng hương thơm thanh tao, quyến rũ đến nức mũi.

Vị béo ngậy của trứng gà như đã thu liễm lại mùi vị hăng nồng đặc trưng của lá hương thung, hòa quyện tạo nên một dư vị mềm tan, tiên tiên, nộn nộn vô cùng đưa cơm.

Đó là chưa kể đến đĩa dưa non tươi mơn mởn, hòa cùng nước sốt giấm tỏi pha chế chua thanh sảng khoái. Một mâm cơm sáng đạm bạc nhưng hương vị lại lấn át cả sơn hào hải vị.

Khi mọi người đã tề tựu đông đủ bên bàn cơm, Trừng tỷ nhi như thường lệ lại bắt đầu thi triển ngón nghề tâng bốc: "Tẩu tẩu đích thị là đệ nhất trù nương thiên hạ, nấu cơm ngon vô địch! Muội thích tẩu tẩu nhất trên đời này!"

Ta nhịn không được phì cười, trêu chọc muội ấy: "Mau lại đây để ta vạch miệng xem thử, có phải Trừng tỷ nhi vừa lén chui vào bếp ăn vụng mật ong non không mà dẻo miệng thế này!"

Mải múa mép trêu đùa cùng Trừng tỷ nhi, ta nào có hay biết Việt Tiêu đang cầm chặt đôi đũa trúc, tần ngần mãi mà chẳng biết gắp vào đâu.

Phong ca nhi ngồi bên cạnh đành phải nhỏ giọng rỉ tai khuyên giải: "Đệ hồ đồ quá, quên mất không dặn dò tẩu tẩu rằng A huynh chẳng bao giờ đụng đến món hương thung. Nhưng A huynh cứ cố ăn lót dạ chút đỉnh đi, kẻo lại phụ mất một phen tâm ý của tẩu tẩu."

Ta sững người trong giây lát, lúng túng nói: "Là do ta sơ suất, quên mất lá hương thung vị hăng nồng, nhiều người sẽ không quen miệng... Hay là để ta xuống bếp nổi lửa xào riêng cho chàng đĩa thức ăn khác nhé?"

Việt Tiêu khẽ thở hắt ra một hơi trầm đục: "Không sao, không phiền đến thế."

Đôi đũa trong tay chàng chuẩn xác vung lên, kẹp chặt một miếng trứng chiên vàng rộm, cực kỳ điêu luyện rũ rũ cho rụng hết mấy vụn lá hương thung bám phía trên. Khoảnh khắc đưa miếng trứng ngập vào khoang miệng, kỳ lạ thay, sắc mặt cau có của Việt Tiêu bỗng chốc dãn ra.

Ánh mắt chàng lóe lên tia nghi hoặc. Chàng tịnh chẳng nói năng một lời, chỉ có đôi đũa trúc cứ thoăn thoắt vung lên gắp lấy gắp để. Đến cuối cùng, đĩa hương thung xào trứng to oạch thế mà lại bị chàng một thân bao thầu sạch bóng hơn phân nửa.

Thọ trai xong xuôi, Việt Tiêu liền nhân lúc sắc trời phương đông mới ló rạng sương mờ mà đánh ngựa rời đi.

Ta vừa lúi húi xắt nhuyễn mớ hẹ tươi chuẩn bị cho buổi mở sạp, vừa hoang mang ngoảnh mặt hỏi Phong ca nhi: "Có phải đệ nhớ nhầm rồi không? Ta thấy huynh trưởng của đệ ăn ngon lành đến thế cơ mà."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!