"Con ranh thối tha! Khôn hồn thì giao hết toàn bộ số tiền mà đám binh du côn kia đưa cho mày hôm nay ra đây!"
Thanh âm uy hiếp hung ác tàn nhẫn vừa thốt ra, ta liền nhận ra ngay, đó chính là gã đàn ông ban ngày.
Tên nam nhân này tên là Văn Đạt, vốn là một tên thiếu gia hoàn khố. Trong lúc giở trò cưỡng đoạt dân nữ đúng lúc va phải vụ việc của Việt gia, Thánh Thượng trong cơn thịnh nộ liền tiện tay lưu đày hắn cùng đi chung luôn.
Chính vì lý do đó, hắn sinh lòng căm thù tận xương tủy đối với người của Việt gia.
Ánh mắt ta lạnh lẽo, ngữ điệu lại cố tình làm ra vẻ mềm mỏng: "Công tử xin nới lỏng tay một chút, để ta dễ bề lấy bạc."
Văn Đạt giật phắt lấy túi gấm ta vừa móc ra, cân nhắc nặng nhẹ một hồi, tuy chưa thấy hài lòng cho lắm nhưng vẫn nhét vội vào trong ngực áo.
"Hôm nay nghe ngươi ăn nói trái lại vô cùng đanh thép cởi mở, chỉ là không biết nếm mùi vị rồi thì có mềm mại mơn trớn hay không..."
Bàn tay nham nhở của hắn rục rịch mon men theo gò má ta mà mơn trớn vuốt ve dần lên.
Ta nghiêm giọng ngắt lời: "Thấy tốt thì phải biết đường mà thu tay lại! Bằng không ta sẽ gào ầm lên tại chỗ này, ngươi cũng đừng hòng kiếm chác được gì tốt đẹp!"
Văn Đạt hậm hực hừ lạnh một tiếng, quay lưng chuồn thẳng.
Trong thâm tâm ta đã thầm hạ quyết tâm, kẻ này tuyệt đối không thể giữ mạng.
Qua đến ngày hôm sau, Việt Phong biết được chuyện Văn Đạt cuỗm mất tiền thưởng.
Vị thiếu niên nhỏ tuổi tức phẫn uất ức đến mức hốc mắt đỏ hoe, vội xắn tay áo hùng hổ toan chạy đi tìm Văn Đạt tính sổ.
Ta vội vã đè chặt Việt Phong lại: "Phong ca nhi, chớ có kích động!"Hắn chẳng qua là ức hiếp Việt gia ta nay không còn nam nhi gánh vác gia môn?! A huynh không có ở đây, đệ chính là trụ cột! Đệ quyết không để hắn chèn ép tẩu tẩu như vậy!"
Dáng vẻ nghiến răng trừng mắt của Việt Phong khiến cõi lòng ta bất giác mềm nhũn.
Ta khẽ gõ lên trán đệ ấy: "Vạn sự đã có người lớn như ta lo liệu, không cần một đứa trẻ ranh như đệ phải ra mặt.
Hơn nữa cái thứ người này, nếu không dập chết ngay trong một lần, thì chẳng khác nào lũ bọ chét, tuy không khó đối phó nhưng lại vô cùng bám dai phiền phức."
Ta đảo mắt suy tính: "Thế này đi, ngày mai lúc hắn lại đến vòi tiền, đệ hãy lén đi dẫn Tề đại nhân tới xem kịch hay."
Cơn thịnh nộ của Việt Phong dần nguôi ngoai, nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu.
Chương 6
Lại qua một ngày, ta đứng đợi Văn Đạt ở chỗ đã hẹn.
Hắn dáo dác ngó nghiêng xung quanh, rồi chìa tay vòi tiền.
Ta cắn chặt môi, ra chiều không nỡ đ
"Đưa đây!" Văn Đạt giật phắt lấy mấy đồng điếu, bực dọc đẩy mạnh ta một cái: "Sao càng ngày càng ít thế này, có phải nhà ngươi lén giấu giếm bạc rồi không?"
Ta vội rụt tay về: "Không có!"
Hắn vừa quay lưng bỏ đi vừa hùng hổ chửi thề: "Nhớ cho kỹ! Ngày mai mà còn ít hơn chừng này, ông đây sẽ cho ngươi biết tay!"
Chờ đến khi bóng hắn khuất hẳn, ta mới khẽ liếc mắt nhìn Tề Túc đang nấp ở chỗ không xa phía sau, đưa tay lên vờ quệt khóe mắt, rồi mới quay bước rời đi.
Ngay ngày hôm sau, quả nhiên nghe được tin Văn Đạt bị bọn quan sai lôi ra quất cho mấy roi.
Việt Phong có chút căng thẳng: "Bọn nha sai sẽ không hạ sát hắn ngay đâu, mà vẫn còn mấy ngày lộ trình nữa mới đến Nam An Trấn, từ giờ đến lúc đó chúng ta phải làm sao đây?"
"Đừng lo, vạn sự đã có ta."
Tối hôm đó, vừa dùng xong vãn thiện chưa được bao lâu, lúc ta đang ngồi rửa bát đũa bên bờ sông thì đột nhiên nghe thấy doanh trại bên phía quan sai truyền đến động tĩnh ồn ào.
Tề Túc hớt hải chạy tới, sắc mặt lạnh lùng gọi bới: "Vân Tự cô nương."
Ta vội đè xuống khóe môi đang chực cong lên, ôm lấy bụng dưới khom người bước tới: "Tề đại nhân."
Trong đám quan tiễn giải có bốn người đang ôm bụng lăn lộn kêu la thảm thiết, đảo mắt nhìn qua, toàn là những kẻ mấy ngày nay đã xìa tiền ra mua cơm ăn.
Ta làm bộ tái mét mặt mày, tỏ vẻ như cơn đau quặn bụng càng lúc càng dữ dội hơn: "Chuyện này... rốt cuộc là sao vậy?"
"Bọn họ dùng xong bữa tối chưa được bao lâu thì bắt đầu đau quặn bụng." Ánh mắt Tề Túc sắc lạnh như mũi kim xẹt ngang qua mặt ta.
Hắn gằn từng chữ thật chậm, âm điệu sặc mùi chất vấn: "Vân Tự cô nương có biết chuyện này rốt cuộc là cớ làm sao không?"
Ta tròn xoe mắt kinh ngạc: "Đại nhân đang nghi ngờ ta hạ độc ư?"
Ta ra vẻ cố nén cơn đau, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm lăn dài trên trán: "Lúc nấu cơm các vị đại nhân đều có mặt giám sát, rau ngải trắng cũng do chính tay các ngài hái về, ta sao có cơ hội hạ độc được cơ chứ?
Huống hồ chi, hiện tại chính ta cũng đang đau quặn cả bụng đây này..." Ta cắn chặt môi, hốc mắt dần ửng đỏ.
Vốn dĩ chỉ muốn tỏ ra yếu đuối để Tề Túc tin tưởng, nào ngờ chỉ vừa chạm mắt nhau một cái, hắn đã vội vã quay ngoắt đầu sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn của ta.
"Đại nhân!" Một tên nha sai tiến tới chắp tay bẩm báo, "Tìm ra rồi! Là một tên phạm nhân tên Văn Đạt, có người tố giác rằng đã tận mắt trông thấy hắn lén bỏ thứ gì đó vào trong nồi canh."
Tề Túc thu hồi tầm mắt, chìa ra một chiếc khăn tay: "Là ta đã trách nhầm Vân Tự cô nương rồi, cô nương hãy tạm nghỉ ngơi chút đi, đợi khi mời được lang trung tới, ta sẽ bảo y đến bắt mạch kê đơn cho cô nương."
Bình Luận Chapter
0 bình luận