Miếng thịt lợn ba chỉ nửa nạc nửa mỡ thái chỉ mỏng tang, đem xào xém cạnh cùng với đậu phụ sấy khô và mớ giá đỗ tươi rói.
Những nhành hẹ non mơn mởn của tiết trời chớm xuân vừa mọng nước lại giòn ngọt, tuyệt hảo nhất là đem tráng chung với trứng gà ri, hương vị bốc lên ngào ngạt nức mũi.
Những con cá ngân nhỏ chỉ nhỉnh cỡ bằng đầu ngón tay út thả vào hầm thành bát canh súp rau nhút, nước lèo đục mờ màu bạc trắng điểm xuyết thêm những cọng rau tước nhỏ xanh mơn mởn, bắt mắt đến độ thoạt nhìn cứ ngỡ như đang ngắm một viên bạch ngọc phỉ thúy tuyệt đẹp.
Lại nêm nếm thêm thố thịt hầm măng xuân, đĩa hương xuân trộn đậu hũ non... Những loại thức ăn thanh đạm dân dã đậm hương vị đồng quê ấy, chỉ chưa đầy một canh giờ ngắn ngủi đã được ta xào nấu xong xuôi, bày biện la liệt kín cả mặt bàn.
Trừng tỷ nhi ngoan ngoãn ngồi khoanh tay trước bàn ăn, thèm thuồng tới mức nuốt nước bọt ừng ực: "Tẩu tẩu của muội giỏi quá!"
A nương vốn dĩ đã khéo léo chạy sang gõ cửa mời phu nhân của ba nhà lân cận sang dùng bữa chung vui. Trận thế tám món mặn một món canh này vừa bưng ra, không những đánh bật sự giản đơn bần hàn, mà còn khiến cho người ta phải xuýt xoa khen ngợi tài nữ công gia chánh vô cùng chu toàn cẩn mật.
Lâm thị sống ở gian nhà chái phía tả cẩn thận xách lẵng trứng gà tươi mới mang sang đặt lên bàn, không ngớt lời tấm tắc khen ngợi: "Hôm qua ta còn đang lẩm nhẩm thắc mắc xem nhà mới chuyển tới kia là nhân sĩ phương nào, thì ra lại là một vị Trù thần hạ phàm cơ đấy!"
Tống thị thì vồn vã xởi lởi xách theo một vò rượu gạo, nàng chẳng màng tới phép tắc lễ nghi, gắp luôn một đũa hẹ non tráng trứng nhét tọt vào miệng: "Ưm... tuyệt cú mèo!"
Vị khách cuối cùng là Chử thị khẽ mím môi cười duyên: "Lúc nãy đi vội quá nên ta vẫn chưa kịp chuẩn bị quà cáp biếu xén gì cho ra hồn. Đợi lát nữa tàn tiệc, ta sẽ sai người bê rổ táo rừng mà phu quân nhà ta mới hái mấy bữa trước sang biếu nhà tỷ nếm thử nhé."
A nương cười đến là rạng rỡ hỉ hả, vội vàng cất tiếng mời mọc mọi người gắp thức ăn.
Rượu quá ba tuần tiệc tàn quá nửa, ta mới e dè ướm hỏi: "Ba vị tỷ tỷ có biết quanh khu Nam An Trấn nhà mình, có đình viện tư thục nào uy tín đáng tin cậy không ạ?"
Lâm thị nhanh nhảu vồn vã đáp lời: "Chỗ Thân phu tử đó! Thằng ranh con nhà ta hiện tại cũng đang tầm sư học đạo ở sảnh đường của Thân phu tử.
Chưa hết đâu, Thân phu tử kia còn là ngoại sanh của Huyện lệnh đại nhân cai quản thị trấn này đấy. Khỏi phải nói, tư thục của Thân phu tử quả thực là lò luyện chữ thuộc dạng đỉnh cao nhất chốn thập lý bát hương này rồi!"
Mối này quả thực quá đỗi tâm đầu ý hợp với ta rồi!
Ta mừng rỡ nhướng mày, lân la dò hỏi thêm về địa chỉ cùng học phí th
Tiện đà lân la mớm chuyện hỏi han thêm được vô số manh mối béo bở về chuyện mở sạp bán thức ăn sáng, bữa tiệc tẩy trần ấm cúng này mới chính thức khép lại trong viên mãn.
Chương 10
Mãi cho đến tận lúc khung sạp gỗ được dựng lên tươm tất, ta mới lôi từ trong xó ra chiếc lò nướng hình tròn to tướng cỡ một vòng tay ôm, là vật được chính tay ta phác thảo bản vẽ đem ra lò rèn đặt làm riêng.
Việt Phong đứng chầu chực nãy giờ rốt cuộc cũng không nén nổi tò mò mà lên tiếng hỏi thăm: "Tẩu tẩu à, tẩu đang tính kinh doanh món gì thế?"
"Dân chúng ở Nam An Trấn này vốn dĩ chẳng khấm khá dư dả là bao. Bữa sáng lót dạ e rằng không thích hợp vung tiền cho các món mặn đắt đỏ. Cho nên ta định bụng sẽ làm bánh rán nhân hẹ trứng gà để bán!"
Thiếu vắng thịt thà thì ta dùng trứng gà thay thế, hòa quyện với những ngọn hẹ non mơn mởn đầu xuân, điểm xuyết thêm dăm ba loại gia vị đặc trưng, chiếc bánh nhân rán qua một lớp dầu hỏa nóng rực ấy ắt hẳn sẽ vạn phần thơm ngon hấp dẫn!
Đôi tay ta thoăn thoắt bắt lấy từng cục bột nhỏ nhắn xinh xắn đem đi nhồi nhân kín kẽ, viên xong cái nào là ép dẹt ra cái nấy, thoảng chốc đã thả tọt vào chảo nướng đẫm dầu thơm phức. "Xèo..." một tiếng nổ lách tách giòn tan của mỡ dầu vang lên, đánh thức một mùi hương ngây ngất quyến rũ không tài nào cưỡng lại được túa ra bốn phía.
Ta một bên canh lửa rán bánh, một bên điệu nghệ dùng chiếc thìa xúc nhỏ lật sấp lật ngửa từng chiếc bánh. Bề mặt bánh được rán xém cạnh chuyển màu vàng ươm giòn rụm ngang nhiên phô diễn ra trước mắt, thách thức mọi ánh nhìn.
Ta hất hàm ra hiệu với Việt Phong: "Đến lúc cất giọng rao hàng được rồi đấy."
Việt Phong ngơ ngác gãi đầu: "Rao gì cơ ạ?"
"A huynh ngốc quá đi mất, Trừng tỷ nhi cũng biết đây này." Giọng nói non nớt dõng dạc như tiếng chuông bạc của bé con vang lên: "Bánh nhân Vân Ký đây! Thơm ngon lại rẻ bèo!"
Việt Phong luống cuống đến độ mặt mũi đỏ lựng lên như tôm luộc, nghẹn ứ ở cổ họng chẳng thể rặn ra nổi nửa lời rao hàng.
Nhưng cái vẻ nũng nịu vô tư lự tựa búp bê ngọc ngà của Trừng tỷ nhi đã kịp lọt vào mắt xanh của bao người qua đường, kéo theo một lượt khách ùn ùn kéo tới vây quanh.
Ta xẻng một mạch gắp chiếc bánh rán nóng hôi hổi mới ra lò để lên khay, cắt đôi ra cho bớt bỏng bớt khói, rồi cẩn thận lấy một tấm giấy bọc thực phẩm cuộn chặt lấy một nửa mớm cho Trừng tỷ nhi: "Trừng tỷ nhi qua góc kia ngồi ăn ngoan đi nhé, coi chừng nóng bỏng miệng đấy."
Lưỡi dao sắc lẹm cứa qua lớp vỏ bánh xù xì giòn rụm vang lên những âm thanh lép bép vui tai. Theo từng nhịp cắt điệu nghệ ấy, vị tươi mát mọng nước của những nhành hẹ non xen lẫn cái béo ngậy nức mũi của trứng gà như được trút bỏ xiềng xích mà ùa ra bốn phương tám hướng, làm cho thực khách đang đứng chầu chực chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực.
Bình Luận Chapter
0 bình luận