PHÙ VÂN TÁC TÌNH TIÊU Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trừng tỷ nhi ngoan ngoãn cầm lấy, nhắm nghiền mắt há to miệng nhai nhóp nhép rắc rắc, mặc cho cái nóng bỏng rẫy của nhân bánh làm rát lưỡi nhưng cũng nhất quyết không chịu nhả ra cắn nuốt vội.Đôi mắt Trừng tỷ nhi sáng lấp lánh, vừa hít hà hơi nóng vừa khen ngợi: "Ngon vô cùng!"

Có một vị nương tử dắt theo trẻ nhỏ đi ngang qua, lập tức bị dáng vẻ ăn uống ngon lành của Trừng tỷ nhi thu hút.

"A nương! Con cũng muốn ăn cái này!" Đứa trẻ chảy nước dãi ròng ròng, kéo tay a nương đi tới.

Vị nương tử kia cản không nổi, đành móc túi tiền ra: "Đúng là đồ quỷ thèm ăn, bánh nhân Vân Ký... bán thế nào vậy?"

Ta vừa lật bánh trong chảo, vừa cười đáp: "Sáu văn tiền một chiếc, mười văn hai chiếc!"

Vị nương tử nọ cũng bị lớp vỏ bánh vàng rực mỡ màng hấp dẫn, lại ghé mắt cẩn thận đánh giá phần nhân bánh để ngay bên cạnh, xác nhận nguyên liệu sạch sẽ mới hài lòng móc ra mười văn tiền: "Cho ta hai chiếc!"

"Phong ca nhi, thu tiền." Hai chiếc bánh nhân vừa ra lò được gói vào lớp giấy thấm dầu, thoạt nhìn càng thêm ngon mắt.

Hai mẹ con nọ vừa đi, hương thơm của bánh nướng cũng theo gió lan tỏa khắp cả con phố.

Thế là người qua đường, kẻ đứng xem, hay người ngửi thấy mùi hương tìm đến, chớp mắt đã vây kín sạp hàng.

"Cho ta một chiếc bánh!"

"Ta lấy hai chiếc!"

"Nhà ta đông người! Cho ta bốn chiếc!"

Việt Phong nhận tiền vô cùng cẩn thận, dẫu bận rộn đến mấy, đệ ấy vẫn có thể nở nụ cười, cất tiếng chào hỏi: "Ăn ngon lần sau lại ghé nhé!"

Mới qua chừng một canh giờ, một chậu nhân bánh đã được gói sạch sành sanh, lúc này ta mới dám vươn vai đấm đấm cái eo đang mỏi nhừ.

Việt Phong ôm chặt lấy bọc vải đựng tiền đồng nặng trĩu, khẽ hé miệng, giọng điệu có chút khàn đi vì ngỡ ngàng: "Thế này là... hồi vốn rồi sao?"

Quả thực là đã hồi vốn.

Sau khi về nhà, đổ tiền đồng ra rửa sạch sẽ, lại đếm đi đếm lại mấy lần.

Số tiền này không những bù đắp đủ chi phí đặt làm lò nướng và tiền mua hẹ non, trứng gà lúc trước, mà còn dư dả đủ để mua nguyên liệu cho hai ngày tiếp theo.

A nương xắn tay áo giúp ta rửa sạch phần hẹ chuẩn bị cho ngày hôm sau, tâm trạng vô cùng phấn khởi: "Cứ tính theo đà này, chỉ chừng hơn một tháng là có thể kiếm đủ tiền thuê nhà nửa năm rồi!"

"Vâng ạ." Ta nhẩm tính trong đầu, chợt nhớ ra: "Trước tiên cứ để Phong ca nhi theo con phụ giúp nửa tháng đã, đợi nửa tháng sau sẽ đưa đệ ấy đến chỗ Thân phu tử."

Mọi thứ đều đang dần chuyển biến tốt đẹp, đến nửa đêm ngả lưng xuống giường, ta rốt cuộc mới nhớ ra mình đã quên khuấy mất chuyện gì.

Là viết thư cho Việt Tiêu.

Việt Phong và a nương đều đã viết xong xuôi, ta mang danh nghĩa là thê tử của chàng, nếu một chữ bẻ đôi cũng không viết thì e rằng chẳng mảy may hợp lý.

Nghĩ ngợi một phen, ta liền trở mình ngồi dậy, viết vội vài nét bút rồi kẹp luôn vào tro

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng phong thư.

Ngày hôm sau, lượng khách đến Vân Ký mua bánh càng lúc càng đông, một mình Việt Phong thu tiền mà cũng có đôi chút không xoay xở kịp.

Trừng tỷ nhi cứ ngoan ngoãn ôm lấy chiếc bánh ngồi ăn ở một bên, nghiễm nhiên trở thành tấm biển chiêu bài thu hút ánh nhìn của thiên hạ.

Bất kỳ ai tới mua bánh cũng phải thốt lời khen ngợi con bé mang dáng vẻ kiều diễm, ngây thơ đáng yêu.

Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, chúng ta dùng tiền bán bánh lần lượt sắm sửa thêm không ít đồ đạc. Bàn ghế trong nhà, áo xuân cho người lớn và trẻ nhỏ, giấy bút mực nghiên cho Việt Phong đi học. A nương còn đặc biệt mua thêm ít da thú, khâu thành một đôi bao cổ tay thật bền chắc, đem gửi đi cùng với bức thư dạo trước.

Người thay thế Việt Phong phụ việc ở sạp đồ ăn cũng đã tìm được, đó là Tống Nam - em gái ruột của Tống thị, tuổi tác chỉ nhỏ hơn ta đúng một tuổi, làm việc cũng lanh lẹ, dứt khoát y hệt như Tống thị vậy.

Thế là hôm ấy, sau khi bán hết đồ ăn sáng, ta liền đi mua ít vải vóc, mang theo một bệ nghiên mực cùng tiền đồng, đích thân đưa Việt Phong đến tư thục của Thân phu tử.

Bọn trẻ trong tư thục vẫn chưa tan học, tiếng đọc bài vang lên lanh lảnh.

Lúc thư đồng ở bên ngoài đi vào bẩm báo, ta ân cần dặn dò Việt Phong: "Vào tư thục rồi, đệ phải giữ mối quan hệ hòa thuận với các đồng môn, gặp ai cũng phải nở nụ cười, đối với phu tử lại càng phải cung kính giữ lễ."

"Đệ nhớ rồi, tẩu tẩu." Việt Phong ngoan ngoãn gật đầu.

Vì đã có lời hẹn từ trước, chẳng bao lâu sau, thư đồng đã ra dẫn đệ ấy vào trong.

Nhưng chuyện chẳng ai ngờ tới là, vào ngày thứ hai, khi giờ tan học còn chưa điểm, ta đang lúi húi trong sân thử làm một vài món ăn mới, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Việt Phong lù lù xuất hiện ở trước cổng.

Mặt mũi lấm lem bùn đất, y phục xộc xệch, trông cứ như vừa bị ai ném xuống vũng lầy lăn lộn mấy vòng.

Ta sững người tại chỗ: "Phong ca nhi, đệ sao thế này?"

Hốc mắt thiếu niên đỏ hoe, rốt cuộc không nhịn nổi nữa: "Tẩu tẩu, đệ xin lỗi. Đệ và đồng môn đánh nhau rồi."

A nương nghe thấy tiếng động liền bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì xót xa cõi lòng, nhưng vẫn phải cố nghiêm mặt răn dạy Việt Phong:

"Tẩu tẩu của con đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới lo liệu cho con vào được tư thục! Con thì hay rồi! Mới đi học chưa được một ngày đã đánh nhau với đồng môn! Còn không mau theo a nương đi nhận lỗi với phu tử!"

Ta tiến lại nắm lấy tay Việt Phong, dắt đệ ấy ra một góc rửa mặt: "A nương đừng giận vội, tính tình của Phong ca nhi người còn chưa rõ sao? Chuyện này ắt hẳn có uẩn khúc."

Cúi gầm mặt hồi lâu, Việt Phong lúc này mới lí nhí lên tiếng: "Đệ không muốn đến tư thục nữa."

A nương nghe vậy thì giận run người, cúi đầu tìm gậy toan đánh đòn.

Ta vội vàng cản lại: "A nương đi xem Trừng tỷ nhi trước đi, chỗ Phong ca nhi cứ để con hỏi han cho."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!