PHƯỢNG HOÀNG LỬA TÁI SINH Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cằm ta, nụ cười trên môi dịu dàng đến mức quỷ dị:

 

"Ta sẽ cưới ngươi. Dù ngươi có biến thành bộ dạng dơ bẩn thế nào, ta cũng sẽ cưới. Ta không giống ngươi, Vân Thanh Âm. Ta yêu một người là yêu cả con người nàng, chấp nhận toàn bộ tì vết của nàng. Một khi chúng ta đã gạo nấu thành cơm, Vân Tướng còn có thể giết con rể là ta sao? Đến lúc đó, Thái tử biểu ca đăng cơ, giết chết Lê Vương, thiên hạ chẳng phải sẽ thái bình thịnh trị sao?"

 

"Chậc, giết Lê Vương rồi để mấy kẻ phế vật các ngươi giữ giang sơn à?"

 

Thấy ta trợn mắt khinh miệt, mỉa mai không chút nể nang, Lâm Khoát Chi tức đến bật cười. Hắn buông ta ra, vỗ tay hai cái thật lớn.

 

Ngay lập tức, mười gã tráng hán từ bên ngoài xông vào. Kẻ nào kẻ nấy vai u thịt bắp, trên người toát ra sát khí thô bạo, trông chẳng khác gì đám quân lính lưu manh xuất thân từ doanh trại tạp nham.

 

Khóe miệng ta giật giật, quả thật nể phục cái đầu óc bệnh hoạn của hắn.

 

"Coi trọng ta ghê nhỉ? Xong chuyện còn định cưới ta nữa, Lâm thế tử, ngươi đúng là 'tốt bụng' thật đấy."

 

"Bởi vì ta tâm duyệt ngươi, yêu ngươi hơn bất cứ ai trên đời này. Tự nhiên ta phải cho ngươi hưởng thụ thứ tốt nhất, cũng là để ngươi hiểu rõ thứ ngươi từng tự tay phá hủy rốt cuộc là cái gì."

 

Lâm Khoát Chi cúi xuống, liếc nhìn vạt áo che phần hạ thân đã trở nên vô dụng của mình, rồi quay sang nhìn ta với vẻ uất ức, bi thương tột độ.

 

"Rõ ràng vốn không cần phải đi đến bước đường này..."

 

Ta câm nín. Cái não trạng của hắn vận hành theo kiểu gì, ta thật sự không tài nào hiểu nổi.

 

Hắn dứt khoát xoay người bước ra ngoài. Mười gã tráng hán đứng sừng sững trước mặt ta, mặt không chút cảm xúc, bắt đầu đưa tay cởi bỏ y phục, thao tác vô cùng thuần thục và dơ bẩn.

 

Ta phiền rồi.

 

Ta ngẩng đầu nhìn lên khoảng không tối om trên xà nhà, cất tiếng lạnh lùng:

 

"Ngươi còn định xem kịch đến bao lâu? Ngươi mà thật sự thích đội mũ xanh, sau này ta sẽ làm tặng cho ngươi một cái."

 

Mười gã tráng hán nghe vậy thì sững người, theo phản xạ lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

 

Ngay khoảnh khắc đó, một làn bột trắng mịn từ trên mái nhà lả tả rơi xuống như tuyết. Bọn chúng ngẩng mặt lên, hứng trọn đám bột vào đầy đầu đầy mặt, tự nhiên cũng hít phải không ít vào trong mũi.

 

"Ách xì! Ách xì!"

 

Tiếng hắt hơi liên tiếp vang lên, rồi từng kẻ một chân tay bủn rủn, mềm nhũn ngã rạp xuống đất như chuối đổ.Bọn chúng ngã rạp xuống đất như ngả rạ. Lúc này, Quân Mặc mới lười biếng lật người từ trên xà nhà nhảy xuống, thong thả cởi trói cho ta. Ngo

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ài cửa cũng truyền đến tiếng gào thét giận dữ của Lâm Khoát Chi, hẳn là hắn đã bị đám Ngự Lâm Quân mà Quân Mặc dẫn theo bắt tại trận.

 

Mưu hại Lê Vương Phi tương lai, tội danh này nói nặng thì nặng, nói nhẹ thì nhẹ, nhưng đủ để định đoạt sinh tử. Bệ Hạ tống giam Lâm Khoát Chi vào ngục, lại tra ra mười gã tráng hán kia xuất thân từ Cấm quân Tuần thành, lập tức lôi đình đại nộ, hạ lệnh điều tra triệt để.

 

Cấm quân vốn đã được giao cho Thái tử quản lý, việc này chẳng khác nào huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt. Một đợt sóng gió máu tanh mới trong triều đình lại bắt đầu nổi lên.

 

"Lẽ nào lại thế? Thái tử, sao hắn dám?"

 

Bệ Hạ đập mạnh tay xuống án thư, tức giận đến mức râu tóc dựng ngược. Mấy lần người ngước mắt nhìn ta, muốn nói lại thôi.

 

Ta chỉ biết cúi đầu chăm chú mài mực. Chuyện này ta tuyệt đối không thể đưa ra chủ ý. Bệ Hạ xử lý con ruột của mình, ta có tư cách gì mà xen vào? Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một kẻ mài mực mà thôi.

 

Bệ Hạ dường như cũng hiểu ta không định giúp người giải cục diện bế tắc này, bèn hừ lạnh một tiếng, rời khỏi Ngự Thư Phòng, gọi Lý Đức Tử truyền giá đến Phù Dung Cung.

 

Phù Dung Cung là nơi ở của Hiền Phi, mẫu phi của Lục hoàng tử Quân Hòa. Hiền Phi nổi tiếng tri thư đạt lễ, khi còn ở trong khuê các đã là "người giải ngữ" (tri kỷ thấu hiểu lòng người) lừng danh, vào cung bao năm nay, thánh sủng vẫn không dứt.

 

Bệ Hạ đã rời đi, ta cũng không thể tiếp tục ở lại Ngự Thư Phòng. Bên cạnh Ngự Thư Phòng vốn có nhĩ thất cho nô tài nghỉ ngơi, nhưng ta vừa đẩy cửa đã ngửi thấy mùi khai nhè nhẹ. Nghe nói thái giám vì thiếu thứ đó nên chuyện vệ sinh rất bất tiện, trên người khó tránh khỏi có mùi lạ. Ta không kỳ thị bọn họ, nhưng mùi này thì quả thật chịu không nổi.

 

Ta liền đổi hướng ra hoa viên, tìm một gốc cây râm mát để tránh nắng. Giữ tâm thế "ta không gây chuyện, chuyện cũng đừng tìm ta", ta ngoan ngoãn đứng nép mình. Tiếc rằng đa sự chi thu, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng.

 

Bóng cây quá đỗi dễ chịu, ta dần dần buồn ngủ. Mơ mơ màng màng, ta cảm thấy mũi ngứa ngáy khôn tả. Mở mắt ra, liền thấy Thái tử Quân Đàm đang cầm một chiếc lông đuôi khổng tước trêu chọc chóp mũi ta.

 

Ta giật mình vội vàng đứng dậy quỳ xuống:

 

"Tham kiến Thái tử điện hạ."

 

"Miễn lễ."

 

Ta cúi đầu đứng lên, Quân Đàm nhẹ nhàng vỗ vai ta, giọng nói ôn tồn:

 

"Vất vả rồi."

 

Nói đoạn, hắn nhận một đĩa bánh ngọt từ tay thị vệ phía sau, đưa đến trước mặt ta:

 

"Đây là bánh Ngự Thiện Phòng làm cho Cô, ban cho ngươi. Nếm thử đi, có Quế Hoa Cao mà ngươi thích nhất."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!