PHƯỢNG HOÀNG LỬA TÁI SINH Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhận lấy đĩa bánh, tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh:

 

"Thái tử điện hạ lại biết thần nữ thích ăn Quế Hoa Cao sao?"

 

Quân Đàm khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu:

 

"Lúc nhỏ ngươi tranh bánh với Phong Nhi, tranh chẳng phải là món Quế Hoa Cao đó sao?"

 

Phong Nhi là nhũ danh của Trưởng Công chúa. Khi còn nhỏ ta chưa hiểu chuyện, quả thật từng đánh nhau với nàng ta. Hiện nay nàng sở hữu hai mươi nam sủng, đóng cửa không màng thế sự, sống tiêu dao tự tại vô cùng.

 

Nghĩ lại, kiếp trước Trưởng Công chúa từng đến gặp ta một lần trong lao ngục, khinh miệt hừ lạnh nói: *"Vân Thanh Âm, không ngờ ngươi cũng không thoát khỏi phàm tục, biến thành bộ dạng thảm hại này."*

 

Khi đó ta chỉ thấy nàng cao cao tại thượng, không hiểu nỗi khổ tâm của ta. Giờ ngẫm lại, khổ sở kiếp trước đều là do ta tự chuốc lấy, không sống thấu triệt được như nàng.

 

Ta bưng đĩa bánh trên tay, Quân Đàm nhìn ta đầy chờ đợi, ánh mắt như thể đĩa bánh kia là mỹ vị tuyệt thế nhân gian, nếu ta không nếm thử thì chính là phụ tấm lòng hắn. Trời rõ ràng không nóng, nhưng mồ hôi lạnh lại từng giọt, từng giọt lăn dài trên trán ta.

 

Khóe môi Quân Đàm khẽ cong lên, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt đang dần tái nhợt của ta. Hắn khẽ hỏi, giọng mang theo chút tủi thân giả tạo:

 

"Không ăn sao?"

 

Thái độ của hắn làm như thể ta vừa phạm phải tội ác tày trời. Hắn là đích trưởng tử của Bệ Hạ và Hoàng Hậu, từ nhỏ đã tôn quý tột cùng, thứ hắn muốn nhất định phải có được. Không cướp đoạt đã là nhẫn nhịn lắm rồi, hắn sao có thể biết tủi thân là gì?

 

Ta ngẩng lên nhìn gương mặt có vài phần giống Bệ Hạ kia, cười nịnh nọt:

 

"Thần nữ lúc nhỏ quả thật thích ăn bánh này, nhưng giờ lớn rồi, khẩu vị thay đổi, không thích nữa."

 

Hắn lắc đầu, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu, nhưng đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào:

 

"Không được. Cô đặc biệt để dành cho ngươi, xem ra ngươi không thể từ chối tấm lòng này của Cô rồi."

 

Ta nghiến răng, cầm một miếng Quế Hoa Cao lên, nhắm mắt lại xem như đi vào chỗ chết, chuẩn bị đưa vào miệng.

 

Ngay khoảnh khắc miếng bánh sắp chạm môi, giọng nói trầm thấp của Quân Mặc bỗng vang lên từ phía cửa Ngự Thư Phòng:

 

"Thanh Âm!"

 

Ta như được đại xá, buông tay thả miếng bánh rơi xuống đất.Ta như được đại xá, vội quay sang đáp: "Ta ở đây."

 

Quân Mặc ba bước làm hai đi nhanh tới, khi nhìn thấy Quân Đàm thì bước chân hơi khựng lại, thoáng chút sững sờ:

 

"Hoàng huynh cũng ở đây sao?"

 

Ngay sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống đĩa bánh trên tay ta, vẻ mặt hớn hở:

 

"Ồ, Quế Hoa Cao à? Ngon không?"

 

Vừa nói dứt lời, hắn đã tiện tay cầm một miếng định đưa lên miệng nếm thử. Thế nhưng, bàn tay hắn chưa kịp chạm môi đã bị Quân Đàm một tay đè lại.

 

Thái tử nhanh chóng thu hết bánh trong tay ta và hắn, đặt trở lại vào đĩa, gi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ọng nói nhàn nhạt ra lệnh cho thị vệ phía sau:

 

"Bánh nguội rồi, đổi một đĩa mới cho Lê Vương."

 

Dứt lời, hắn lẳng lặng vòng qua chúng ta rồi rời đi, không nói thêm nửa lời.

 

Ta đứng nhìn theo bóng lưng cô độc xa dần của hắn, trái tim đang treo lơ lửng lúc này mới dám hạ xuống đôi chút. Ta đưa tay vỗ ngực, trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi:

 

"Quá nguy hiểm, suýt chút nữa thì bị đầu độc chết rồi."

 

Quân Mặc đưa ngón tay vừa cầm bánh lên mũi ngửi, ánh mắt hiện lên vài phần nghi hoặc:

 

"Sao nàng biết bánh của hắn có độc? Chỉ dựa vào phỏng đoán thôi sao?"

 

Ta khẽ lắc đầu, hạ giọng giải thích:

 

"Ta từ nhỏ đã bị Tổ mẫu ép học y thuật. Học mấy năm liền mà tên dược liệu còn chẳng nhớ nổi, nhưng Tổ mẫu lại ép ta phải ghi nhớ mùi vị của vài loại độc dược thường dùng trong cung cấm. Cho nên, đĩa bánh kia vừa đưa đến trước mặt, ta liền nhận ra ngay bên trong có mùi Hạc Đỉnh Hồng, hơn nữa liều lượng còn đủ để giết người."

 

Khóe miệng Quân Mặc giật giật, hắn nhìn ta chằm chằm:

 

"Vậy nếu vừa rồi Bản vương không tới kịp, nàng định làm thế nào?"

 

"Ta sẽ nôn ra." Ta bình thản đáp, "Ta đã tính sẵn rồi, đợi đến lúc bánh vừa chạm vào miệng, ta sẽ cố ý móc họng nôn thốc nôn tháo ra. May mà chàng tới kịp, để ta đỡ phải chịu thêm cái khổ xác thịt ấy."

 

Quân Mặc nghe vậy thì xót xa, đưa tay xoa nhẹ lên đầu ta:

 

"Trời cao thương xót, vất vả cho nàng rồi. Tiểu bảo bối của ta."

 

Ta liếc hắn một cái, bĩu môi:

 

"Ai là tiểu bảo bối của ngài chứ?"

 

"Nàng chứ còn ai?" Hắn cười tự đắc, dáng vẻ chẳng biết xấu hổ là gì, hệt như con khổng tước đang xòe đuôi khoe mẽ. "Chỉ còn một tháng nữa là chúng ta thành phu thê, nàng chẳng phải là người của ta rồi sao?"

 

Ta bất giác đỏ cả mặt. Rõ ràng là kẻ đã sống qua hai kiếp, tuổi tác cộng lại cũng hơn trăm tuổi rồi, vậy mà bị một thiếu niên trêu ghẹo, trái tim vẫn đập loạn nhịp không thôi. Thật đúng là càng sống càng thụt lùi mà.

 

Quân Mặc thu lại vẻ cợt nhả, cau mày nhìn về hướng Quân Đàm vừa rời đi một lúc lâu, trầm giọng nói:

 

"Khoảng thời gian này ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Hắn không thể công khai ra tay với ta, nhưng những âm mưu ngầm trong bóng tối thì chưa bao giờ dứt. Hôm nay hắn dám trực tiếp ra tay với nàng ngay tại đây, chứng tỏ đã bị Phụ hoàng dồn đến đường cùng rồi."

 

Ta gật đầu đồng tình. Đầu độc ta ngay trước mặt, nếu ta chết, hắn có thể chối bay chối biến rằng bánh là của Ngự Thiện Phòng làm, không liên quan đến hắn. Nhưng nếu độc chết một vị Hoàng tử như Quân Mặc, dù hắn có trăm cái miệng giải thích thì cũng sẽ mang tội danh huynh đệ tương tàn, làm tổn hại thanh danh hoàng gia, tội không thể dung thứ.

 

Chuyện xảy ra hôm nay rất nhanh đã truyền tới tai cha ta. Ông lập tức lấy cớ ta sắp thành hôn, dâng tấu xin Bệ hạ tạm đình chỉ chức vụ của ta, giữ ta ở nhà để chuyên tâm chuẩn bị xuất giá.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!