PHƯỢNG HOÀNG LỬA TÁI SINH Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thực ra trong thâm tâm ta không hề muốn chút nào, nhưng rốt cuộc vẫn không cãi lại được lý lẽ của ông.

 

Ta chỉ có thể cầu mong Bệ hạ mau chóng giải quyết xong xuôi chuyện của Thái tử, để ta còn được quay lại tiếp tục mài mực cho ngài. Không phải ta bỗng nhiên nổi lên nô tính, muốn hầu hạ người khác, mà là cái cảm giác được len lén liếc nhìn nội dung trong tấu chương thật sự rất đã nghiền.

 

Nhất là những khi Bệ hạ thỉnh thoảng còn quay sang hỏi ý kiến ta về chính sự. Nếu ngài áp dụng mưu kế của ta mà hiệu quả không tệ, tuy ta chẳng nhận được lợi ích thực tế gì, nhưng trong lòng lại vui sướng đến không tả nổi. Cảm giác đó, thật sự gây nghiện vô cùng.

 

Chớp mắt, một tháng đã trôi qua.

 

Trong triều đình xảy ra biến động lớn, rất nhiều quan lại ngã ngựa, đa phần đều là vây cánh thân tín của Thái tử. Bệ hạ lần này ra tay sấm sét, quyết đoán vô tình, thậm chí không chừa cho Hoàng hậu - người thê tử kết tóc bao năm - một chút thể diện nào, quả thực khiến người ta không khỏi lạnh lòng. Cha ta xưa nay luôn là trung thần theo sát Bệ hạ, trong chuyện thanh trừng lần này cũng đóng vai trò vô cùng tích cực.

 

Quân Mặc hoạt động trong tối cũng không ít những động tác nho nhỏ. Thường thì sau khi làm xong mấy chuyện "xấu xa", nửa đêm hắn lại trèo tường lẻn vào khuê phòng của ta.

 

Hắn cũng chẳng nói năng gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn ta, có khi ngồi đến tận nửa đêm mới chịu rời đi. Rõ ràng những việc Bệ hạ làm lần này, xuống tay tàn nhẫn với chính cốt nhục và thê tử của mình, khiến trong lòng hắn rất không dễ chịu.

 

Người đời vẫn thường nói "bên vua như bên hổ", quả thật chẳng sai chút nào.

 

Rất nhanh đã đến ngày đại hỷ.

 

Đây là lần thứ hai ta gả chồng. Người ta nói "một lần lạ, hai lần quen", kiếp trước trong ngày cưới ta bị bỏ đói cả ngày, đói đến mức hoa mắt chóng mặt, chân tay bủn rủn. Rút kinh nghiệm xương máu, lần này ta đã lén chuẩn bị một túi vải nhỏ, bên trong toàn là những chiếc bánh ngọt làm tinh xảo chỉ to bằng ngón tay út, nhét kỹ vào trong túi hương đeo bên thắt lưng. Hễ thấy đói là ta sẽ lén lấy ra ăn.

 

Trong đại sảnh Lê Vương phủ đèn hoa rực rỡ, không khí hân hoan náo nhiệt.

 

Bệ hạ cùng Hoàng hậu và Hoa Quý phi - sinh mẫu của Lê Vương - ngồi ở vị trí thượng tọa cao nhất. Các vị Hoàng tử, Công chúa khác cũng đều tới đông đủ, an tĩnh ngồi một bên dự lễ. Các vương hầu quý tộc, quan lại trong triều đều có mặt để chúc tụng.Bên ngoài sân đang cử hành hôn lễ lại tĩnh lặng đến quỷ dị, chẳng có lấy một chút náo nhiệt, cảm giác u ám hệt như buổi chiều tà. Ta và Quân Mặc vừa mới bái xong cao đường, thì quản gia Vương phủ bỗng thất thanh hô hoán: "Nguy rồi! Bên ngoài có đại quân hắc giáp đã bao vây Lê Vương phủ!"

 

Ta khẽ dời chiếc quạt tròn che mặt, liếc mắt nhìn về phía Thái tử

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, liền thấy hắn đã rút kiếm đứng dậy. Chỉ một cái xoay người, lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề ngay trên cổ Lục hoàng tử Quân Hòa.

 

Cùng lúc đó, Hoàng hậu vốn đang ngồi cạnh Bệ hạ, vẻ mặt đoan trang trầm mặc bỗng nhiên rút ra một thanh dao găm, hung hăng đâm thẳng vào sau lưng Bệ hạ.

 

"Bệ hạ! Mau nằm xuống, lăn đi!"

 

Ta kinh hãi hét lên thất thanh, bất chấp cả lễ nghi. Nhưng Bệ hạ dường như không nghe thấy, hoặc giả ngài không cần nghe. Ngài chỉ liếc ta một cái, phảng phất như sau lưng có mắt, tung một cước đá thẳng vào bụng Hoàng hậu, hất văng bà ta ra ngoài.

 

Hoàng hậu nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

 

"Mẫu hậu!"

 

Thái tử tức giận đến mức mắt trợn trừng, muốn nứt ra.

 

Quân Mặc nhân lúc hắn phân tâm, nhanh như cắt đoạt lấy thanh kiếm đang kề cổ Lục hoàng tử, thuận thế trở tay kề ngược lại vào cổ Thái tử.

 

Thái tử sững người, bật cười khổ sở đầy tự giễu, rồi đôi mắt đỏ ngầu, châm chọc nhìn Quân Mặc: "Ngươi nghĩ không có Cô, hắn sẽ truyền ngôi cho ngươi sao? Trong mắt hắn giờ chỉ có Lão Lục mà thôi! Hôm nay chẳng qua là mượn tay các ngươi để đối phó Cô cùng vây cánh Vương thị Lăng gia phía sau Cô. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra tay với Vân Tướng sau lưng ngươi và Ngoại tổ phụ của ngươi thôi!"

 

Quân Mặc lắc đầu, lạnh lùng trả lại hai chữ: "Cẩn ngôn."

 

Ta hiểu Quân Mặc, trong lòng chàng quả thật đang có cảm giác "thỏ tử hồ bi", cáo chết thỏ buồn. Thái tử lúc này đã phạm tội mưu phản tày đình, nếu còn ăn nói không lựa lời thì sai lầm lại chồng thêm sai lầm, e rằng ngay cả mạng cũng khó giữ. Cuộc truy sát mà Quân Mặc từng gặp phải trước đó, hẳn cũng là do bàn tay Thái tử bố trí. Ta không hiểu vì sao đến nước này, chàng vẫn còn sinh lòng thương xót cho Quân Đàm.

 

Hoàng hậu nằm rạp dưới đất, tóc tai rũ rượi, vừa khóc vừa cười: "Bệ hạ, người qua cầu rút ván! Năm đó khi người còn là Hoàng tử, nếu không có Vĩnh Xương Hầu phủ chúng ta, người căn bản không có cơ hội bước lên đại thống!"

 

Bệ hạ thở dài, lạnh lùng cắt ngang lời bà ta: "Người đâu! Hoàng hậu uống say thần trí không tỉnh, đưa về hậu điện nghỉ ngơi."

 

Cuối cùng, Bệ hạ nhìn về phía Thái tử, trong mắt tràn đầy sự thất vọng khôn cùng: "Quân Đàm, con là đứa trẻ Ta yêu quý nhất, điều này không cần nghi ngờ. Nhưng nhìn việc hôm nay đi, mọi mưu tính của con, ngay cả Vân Thanh Âm - một nữ tử yếu ớt nơi khuê phòng cũng nhìn thấu. Nàng ấy sớm đã nói với Trẫm rằng con tất sẽ liều chết một phen vào ngày hôm nay."

 

Bệ hạ vỗ vai hắn, giọng trầm xuống: "Con à, không làm được Đế vương đâu."

 

Quân Đàm cười lạnh: "Ngươi có giết Cô thì đã sao? Bên ngoài Lê Vương phủ toàn là tử sĩ của Cô. Cô chết rồi, các người cũng không sống nổi đâu. Hai cha con chúng ta cùng xuống địa ngục đi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!