PHƯỢNG HOÀNG LỬA TÁI SINH Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bệ hạ cười khổ: "Trẫm sớm đã đề phòng con, sao có thể không chuẩn bị gì? Đàm nhi, trách Trẫm từ nhỏ quá dung túng con, khiến con nghĩ mọi chuyện quá đơn giản."

 

Ta ngước mắt nhìn về phía hàng ghế khách mời. Tả Hữu Vũ Lâm Quân đại tướng, Tả Hữu Long Vũ Quân đại tướng, cùng Thân Sách Quân đại tướng - ba vị thống lĩnh cấm quân kinh thành đều không có mặt. Cấm quân vốn đã từng rơi vào tay Thái tử, nhưng từ khi Lâm Khoát Chi cả gan bắt cóc ta, Thái tử đã buộc phải rút người về để che đậy, khiến Bệ hạ lôi đình thịnh nộ. Chẳng bao lâu sau, binh phù của ba đạo cấm quân ấy lại trở về tay Bệ hạ.

 

Tử sĩ của Quân Đàm tuy đã được huấn luyện nhiều năm, nhưng đứng trước lực lượng cấm quân tinh nhuệ đông đảo cũng không thể dấy lên sóng gió gì.

 

Chuyện đã đến nước này, ta cứ ngỡ hôn sự hôm nay coi như bỏ, chẳng còn tính nữa. Nào ngờ Bệ hạ cũng là một bậc kỳ nhân, chẳng biết trong lòng rốt cuộc đang toan tính điều gì, ngài cho người đè Thái tử xuống ghế, lại sai người "mời" Hoàng hậu quay về, rồi phán một câu nhẹ tênh:

 

"Tiếp tục tấu nhạc, làm lễ bái đường."

 

Ta và Quân Mặc đều sững sờ. Chuyện hỉ vốn là đại sự cả đời, đã náo loạn đến mức máu nhuộm đao kiếm thế này rồi, vẫn còn tiếp tục được sao? Không hổ là Bệ hạ, tâm tính quả thật cứng cỏi phi thường.

 

Đúng lúc ấy, Hoa Quý Phi - người từ đầu đến cuối vẫn yên lặng như không, bỗng nhiên đứng dậy. Bà mềm mại như liễu rủ trước gió, chậm rãi bước tới bên cạnh Quân Mặc. Chỉ thấy bà khẽ vươn tay, thanh kiếm trong tay Quân Mặc đã bị bà đoạt lấy.

 

Động tác nhanh đến mức ta còn chưa kịp nhìn rõ.

 

Kiếm đã bị đoạt thì thôi đi, bà còn khẽ nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng đầy ghét bỏ:

 

"Vướng víu."Rồi như vo một tờ giấy lộn, bà vận nội lực vo tròn thanh lợi kiếm sắc bén ấy thành một cục sắt vụn, đoạn tiện tay ném trả vào lòng Thái tử, kẻ đang sợ hãi đến mức hồn xiêu phách lạc.

 

Sau đó, bà quay sang ta, dịu dàng chỉnh lại hỉ phục, lại nhẹ nâng chiếc quạt tròn che mặt của ta lên cao hơn đôi chút. Ngắm nghía một lát, bà mới hài lòng gật đầu, rồi ung dung trở về chỗ ngồi như thể chưa từng có chuyện gì kinh thiên động địa vừa xảy ra.

 

Khoảnh khắc bà tay không vò nát thanh kiếm, ta rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Bệ hạ tái nhợt đi trong chớp mắt, khóe mắt ngài cũng khẽ giật. Ta vốn biết Hoa Quý phi thâm sâu khó lường, nhưng nào ngờ lại lợi hại đến mức độ kinh người như vậy.

 

Nếu khi nãy kẻ ra tay mưu sát quân vương không phải là Hoàng hậu tay trói gà không chặt, mà là Hoa Quý phi, e rằng Bệ hạ đến cả cơ hội tung ra một cước phản đòn cũng chẳng có.

 

Khoan đã, có chỗ không hợp lý. Hoa Quý phi võ công cái thế như vậy, vì sao kiếp trước

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lại không ra tay giết Quân Đàm để bảo vệ con trai? Hay nói cách khác, kẻ hại chết Quân Mặc ở kiếp trước, kỳ thực là một người khác?

 

Nhắc đến đây, ta chợt nhớ lại, kiếp trước sau khi Quân Mặc mất tích, Bệ hạ cũng rất nhanh băng hà. Nhưng hiện giờ, ta lén liếc nhìn Bệ hạ một cái, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ đáng sợ lạnh toát sống lưng. Thế nhưng, hổ dữ còn không ăn thịt con kia mà?

 

Sau lễ bái đường, ta ngồi ngay ngắn trong tân phòng, nhưng lòng chẳng hề gợn chút e thẹn tân hôn, trong đầu toàn là những âm mưu quỷ kế vừa xảy ra. Nếu kẻ thật sự muốn giết Quân Mặc là Bệ hạ, vậy thì vì nguyên cớ gì?

 

Thái tử Quân Đàm đã đến mức mưu nghịch giết vua, phạm tội tày đình, vậy mà nhìn ý tứ của Bệ hạ, dường như ngài vẫn chưa định lấy mạng hắn. Thế thì Quân Mặc đã làm gì sai? Phụ thân ta lại sai ở đâu? Vì sao Bệ hạ nhất định phải đẩy Phụ thân sang phe cánh của Quân Mặc? Quả nhiên là thiên uy khó trắc, lòng vua khó dò ư?

 

Giữa lúc tâm trí ta đang rối bời như tơ vò, Quân Mặc sau khi đi kính rượu một vòng với quần thần cũng đã trở về. Hắn thấy ta tựa người vào trụ giường, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ, liền mỉm cười trêu chọc:

 

"Đang nghĩ về Bản vương sao?"

 

"Ừm."

 

Hắn khoác trên mình bộ hỉ bào đỏ thẫm, vì uống rượu mà hai má thoáng ửng hồng, ánh mắt long lanh ý tình. Ta vừa định mở miệng hỏi hắn vài điều còn vướng mắc, thì hắn đã mượn men say, cả người đổ ập tới. Động tác nhanh gọn dứt khoát, ba chân bốn cẳng tháo bỏ mũ phượng khăn quàng của ta, trực tiếp đè ta xuống giường êm.

 

"Không phải... ta có chuyện muốn nói với chàng..."

 

Lời chưa dứt đã bị chặn lại. Một đêm điên loan đảo phượng, triền miên không dứt. Có lẽ do luyện võ nhiều năm, thể lực của hắn dồi dào kinh người. Hắn vừa thương xót ta lần đầu nếm mùi nhân sự nên ra sức ôn nhu, lại vừa không muốn phụ chính mình đang độ tinh lực sung mãn mà mềm mỏng dây dưa.

 

Cứ thế, hắn quấn lấy ta đến tận khi hừng đông ló dạng, đâm nát cả một đầu đầy những âm mưu quỷ kế trong ta, khiến chúng vỡ vụn không còn hình dạng.

 

Kiếp trước, mỗi lần Lâm Khoát Chi gần gũi, ta đều cảm thấy buồn nôn khó chịu đến tột cùng. Mỗi khi hắn rời đi, ta đều lén lút uống một bát canh tránh thai thật lớn. Trả ơn cứu mạng thì được, nhưng ta tuyệt đối không muốn mang thai cốt nhục của loại người đó.

 

Dĩ nhiên, so sánh giữa Lâm Khoát Chi - một kẻ "gối thêu hoa" bên trong mục nát, với Quân Mặc - người có thân thể rắn chắc như báo săn do luyện võ quanh năm, là hoàn toàn khập khiễng. Nếu phải hình dung, Lâm Khoát Chi chỉ như cây kim thêu rỉ sét mốc meo. Còn Quân Mặc, từ sau đêm động phòng hoa trúc, tựa như đã mở ra cho ta một cánh cửa đến thế giới mới.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!