PHƯỢNG HOÀNG LỬA TÁI SINH Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Theo lời quản gia vương phủ, trước kia hễ rảnh rỗi là hắn chạy ra thao trường luyện tập. Còn bây giờ ư? Hễ rảnh rỗi là hắn chạy thẳng vào hậu viện tìm ta, bất kể ngày hay đêm, quấn quýt như keo sơn không dứt.

 

Ngược lại, tình cảnh của Lâm Khoát Chi vô cùng thê thảm. Sau khi Thái tử thất thế bị phế truất, Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, hắn cùng cha mẹ bị lưu đày đến hầm mỏ Bắc Cương. Bắc Cương ư? Bọn họ quen thuộc nơi đó lắm. Trước kia Vĩnh Xương Hầu phủ đến đó làm mưa làm gió, tác oai tác quái, còn giờ thì phải đi đào mỏ, trở thành hạng nô lệ thấp kém nhất.

 

Nghe nói khi còn bị giam trong ngục tối, Lâm Khoát Chi liên tục gào thét đòi gặp ta. Ngục tốt kể lại, hắn như kẻ phát điên, miệng luôn lảm nhảm những lời khó hiểu:

 

"Không phải... câu chuyện này không đúng! Không nên diễn ra như vậy!"

 

"Rõ ràng ta đã cứu được Thanh Âm, nàng đã gả cho ta rồi cơ mà!"

 

"Dù nàng không thích ta nhưng nàng chưa từng từ chối ta. Hừ hừ, mỗi lần nàng đều lén uống canh tránh thai, nàng tưởng ta không biết sao? Ta yêu nàng, ta khao khát có với nàng một đứa con biết bao nhiêu..."

 

"Nàng không muốn, ta liền tôn trọng nàng. Chẳng phải chỉ là con cái thôi sao? Ta để người khác sinh cũng được. Ta cưới hai mươi tiểu thiếp, rất nhanh bọn họ đều sẽ mang thai thôi..."

 

"Sai rồi! Sai hết rồi! Câu chuyện không nên kết thúc như vậy!"

 

Những lời điên cuồng ấy truyền đến tai ta, ta chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười lạnh lẽo.Người ngoài đều cho rằng những lời điên cuồng ấy chẳng qua chỉ là ảo tưởng của kẻ si tình vọng tưởng, nhiều nhất cũng chỉ đổi lại được vài tiếng thở dài thương hại, chẳng ai thực sự để tâm.

 

Vài ngày sau, tin tức truyền về, Lâm Khoát Chi chết dọc đường lưu đày, hạ thân hoại tử, lở loét thê lương. Mẫu thân hắn đau đớn tột cùng, phẫn uất mà tuẫn tiết ngay bên cạnh thi thể con trai. Vĩnh Xương Hầu phủ từng phong quang vô hạn, nay kẻ chết người điên, gia đình tan nát.

 

Khi nghe được tin ấy, ta chỉ cảm thấy bọn họ chết vẫn còn quá nhẹ nhàng. Loại cặn bã như Lâm Khoát Chi vốn nên đoạn tử tuyệt tôn, chịu cảnh thiên đao vạn quả. Cũng giống như đám con cái nghiệt chủng mà hắn sinh ra cùng đám tiểu thiếp kia, dẫu kiếp trước ta từng đích thân nuôi nấng, dốc lòng dạy dỗ thì sao? Rốt cục vẫn chỉ là lũ bạch nhãn lang nuôi mãi không quen, bản tính hèn hạ, trời sinh đã thế.

 

Sau đại hôn một tháng, khoa cử chính thức mở ra.

 

Kỳ khoa cử năm nay khác hẳn mọi năm, phá lệ cho phép nữ tử dự thi. Chỉ là dẫu cho nữ tử được phép tham gia, triều đình vẫn chưa thực sự thiết lập chức quan dành cho nữ giới, chỉ quy định rằng người đứng đầu bảng có thể được sắc phong tước vị Quận chúa. Vì có nữ tử dự thi, nên Hương thí, Hội thí và Điện thí đều được tổ chức gộp lại trong vòng một tháng. Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có.

 

Hương thí đối với các quý nữ thế gia mà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nói, không phải là việc quá khó khăn. Họ từ nhỏ đã được giáo dưỡng kỹ lưỡng, đọc quen kinh sử, căn cơ ấy đám dân thường nghèo khó sao có thể bì kịp.

 

Thế nhưng đến Hội thí, hơn nửa số người đã bị loại bỏ. Dẫu vậy, chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ khiến người đời được mở rộng tầm mắt. Dân chúng lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra nữ tử trong các gia đình quyền quý lại có học vấn uyên thâm đến vậy. Khoảng cách giữa người với người tựa như vách núi đứt đoạn, một trời một vực.

 

Còn những nữ tử có thể tỏa sáng trong Điện thí, trăm người chưa chắc đã có một. Điều này liền bộc lộ điểm yếu chí mạng của nữ giới: sách lược trị quốc không đủ vững vàng. Từ nhỏ bọn họ đã bị dạy dỗ phải tuân quy thủ lễ, lại chưa từng trải qua phong sương thế sự, chưa nếm trải nỗi khổ nhân gian, nên lời bàn chính sự tựa như lâu đài trên cát, sáo rỗng và xa rời thực tế.

 

Các sĩ tử nam giới thấy vậy, kẻ nào cũng hả hê đắc ý, cho rằng nữ nhân vốn nên vô tri như thế, vốn dĩ không thể sánh bằng bọn họ. Cho đến khi ta ngang trời xuất thế, đoạt lấy ngôi vị Khôi thủ, giẫm nát sự kiêu ngạo của bọn hắn dưới chân.

 

Để tỏ ra công bằng, Bệ hạ cho dán bài thi của ta ngay trên Kim bảng để thiên hạ tha hồ bình phẩm.

 

"Sao có thể như vậy? Đây thật sự là bài văn do một nữ tử viết ra sao?"

 

"Văn phong phóng khoáng, khí thế bàng bạc, bàn về đạo trị thủy, câu câu chữ chữ đều xác đáng, thấu tình đạt lý."

 

"Nếu là nữ tử thì thật quá đáng tiếc, đây rõ ràng là bậc đại tài trị thế. Chẳng trách nàng ta lại gả cho Lê Vương, cường cường liên thủ như vậy, e rằng ngay cả Bệ hạ cũng phải kiêng dè vài phần."

 

"Lê Vương sợ là muốn phản rồi..."

 

Tin đồn Lê Vương liên thủ cùng Vân Tướng mưu phản, cứ thế đột ngột cuốn khắp kinh thành tựa như cơn bão dữ. Bệ hạ nổi trận lôi đình, không cần phân biệt trắng đen đúng sai, lập tức bắt giam Quân Mặc tống vào Thiên lao, còn ta thì bị giam lỏng trong Lê Vương phủ, không được bước chân ra ngoài nửa bước.

 

Phải biết rằng, ngay cả khi Thái tử mưu nghịch năm xưa cũng chưa từng bị tống vào chốn ngục tù tăm tối ấy.

 

Bệ hạ a...

 

Ta ngồi dưới giàn hoa lê trong vương phủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám nặng nề, lòng trĩu nặng suy tư. Không khó để đoán ra, trận cuồng phong lời đồn này rõ ràng là do kẻ có tâm cơ bày ra, mà kẻ đứng sau màn ấy, e rằng chính là Bệ hạ.

 

Vì sao ư?

 

Vì hai mươi vạn đại quân đang nằm trong tay lão tướng quân họ Hoa, vì môn sinh trải khắp thiên hạ của phụ thân ta. Bệ hạ đang mượn cớ ép Hoa Quốc Công giao ra binh quyền, đang ép phụ thân ta phải lui khỏi đỉnh cao quyền lực, tất cả chỉ để dọn đường cho Lục hoàng tử Quân Hòa.

 

Cao điểu tận, lương cung tàng; Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu.

 

Thế nhưng Bệ hạ, người hồ đồ rồi. Lục hoàng tử nhu nhược vô năng, e rằng tư chất còn không bằng phế Thái tử.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!