"Cứ dùng."
Ta cầm bút, phác họa nhanh chóng một tấm bản đồ. Đây là địa đồ mà đến hậu kỳ kiếp trước, triều đình phải đánh đổi bằng xương máu của vô số tướng sĩ mới có thể kiểm chứng và vẽ lại chính xác được.
"Bệ hạ, đây là Cao Câu Ly."
Bệ hạ nhìn vào bản đồ, đôi mắt rồng khẽ nheo lại đầy suy tư:
"Phía đối diện Cao Câu Ly, quần đảo này... chẳng lẽ là Đông Doanh?"
Ta gật đầu xác nhận:
"Sào huyệt của giặc Oa thực ra nằm ở Đông Doanh. Nhưng bọn chúng rất khôn ngoan và xảo quyệt, để tránh liên lụy bản quốc khiến người khác không đoán ra nguồn gốc, chúng liền lấy các hải đảo hoang vắng làm căn cứ để xâm lấn vùng ven biển phía Nam của Đại Khánh ta."
Bệ hạ nhìn bản đồ chăm chú, nhướng mày hỏi:
"Ngươi suy đoán điều này từ đâu ra?"
"Kỳ thực trong quân doanh, mối nghi ngờ này không phải là bí mật. Nhưng ngặt nỗi, chỉ cần Đông Doanh không thừa nhận đám giặc Oa xuất thân từ nước họ, thì chúng ta không có cớ danh chính ngôn thuận để đối phó với Đông Doanh."
Bệ hạ gật gù:
"Quả nhiên là vậy. Ngươi có cao kiến gì không?"
Ta bình tĩnh trình bày mưu kế đã nảy ra trong đầu:
"Nghe nói Đông Doanh có một tòa thần sơn, tuyết băng vĩnh cửu trên núi có thể trị bách bệnh. Hoàng hậu nương nương vốn có tâm tật, Bệ hạ hãy sai sứ sang Đông Doanh cầu một ít băng tuyết về làm thuốc. Kết quả sứ giả đi mãi chậm chạp không về, hoặc bị từ chối, hoặc gặp nạn... Khi đó, Bệ hạ hoàn toàn có lý do nghi ngờ Đông Doanh, một nước phụ thuộc, đang ngấm ngầm ôm lòng bất chính, coi thường thiên triều."
Nói xong, ta quan sát sắc mặt Thiên tử. Ánh mắt Bệ hạ chợt đổi khác, ngài khẽ tặc lưỡi một tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Mưu kế này... thật thiếu đạo đức."
Rồi Ngài cầm bản đồ lên xem xét cẩn thận thêm một lần nữa, một lúc sau mới gật đầu hài lòng:
"Tuy thiếu đạo đức một chút, nhưng sau trận này, giặc Oa ắt phải bị dẹp yên."Bệ hạ khẽ day trán, buông một tiếng thở dài đầy cảm thán:
"Hừm, Vân Tướng nói không sai. Quả thật ngươi có một trái tim thất khiếu linh lung, thông tuệ hơn người. Chỉ tiếc... ngươi lại là thân nữ nhi."
Ta nhất thời nghẹn lời, chẳng biết phải tiếp lời Thiên tử thế nào cho phải phép. Chẳng lẽ lại dõng dạc hô lên: "Ai nói nữ tử không bằng nam nhi?", hay là hỏi ngược lại Bệ hạ có muốn thần nữ chui vào lò bát quái tái tạo lại hình hài hay không?
Thực ra, cái gọi là "thất khiếu linh lung tâm" ấy, chẳng qua chỉ là kinh nghiệm đẫm máu mà hàng vạn tướng sĩ kiếp trước đã phải đổi bằng sinh mạng mới đúc kết được. Ta nói sớm ra những điều này, chỉ là muốn giảm bớt sự hy sinh vô nghĩa mà thôi. Còn về chuyện kế sách có phần "thất đức", ta cũng xin nhận.
Kiếp trước gả cho Lâm Khoát Chi, chứng kiến Vĩnh Xương Hầu phủ làm đủ chuyện tán tận lương tâm, ta quả thật cũng học được đôi phần thủ đoạn. Huống chi, đối phó với Đôn
Ngày hôm sau, tin tức Hoàng hậu nương nương đột ngột lâm bệnh được lan truyền. Sứ giả phụng mệnh sang Đông Doanh cầu thuốc, đường đường chính chính dong buồm rời bến Thiên Tân Vệ. Cùng lúc đó, các xưởng đóng tàu lớn nhỏ tại Thiên Tân Vệ cũng nhận mật lệnh, ngày đêm âm thầm đóng mới chiến thuyền với số lượng lớn để chuẩn bị huấn luyện thủy quân.
Một tháng sau, trong Ngự thư phòng.
Bệ hạ đang chăm chú phê duyệt tấu chương, còn ta thì đứng bên cạnh, im lặng như tờ, chuyên tâm làm công việc nghiền mực. Đây vốn là việc đòi hỏi sự tinh tế, kiên nhẫn. Là thiên kim tiểu thư Tướng phủ, trước đây ta nào phải động tay vào những việc này, khi cần tự khắc có người hầu hạ.
Bởi vậy, những ngày đầu ta nghiền mực, Bệ hạ dùng bút mà khóe miệng cứ giật giật không thôi. Ngài chê ta "đức không xứng vị", ra lệnh cho ta về nhà học hành cho đàng hoàng. Cực chẳng đã, ta đành phải tìm Bích Uyên – nha đầu từng nghiền mực cho ta trước kia – để bái sư học đạo suốt một thời gian dài.
Đang lén đưa tay xoa thắt lưng mỏi nhừ, ta chợt thấy Bệ hạ liếc mắt nhìn sang. Ta vội vàng ho khẽ một tiếng, lấy lại tinh thần, tiếp tục bàn việc quân cơ:
"Khụ, thưa Bệ hạ. Tướng sĩ phương Bắc vừa lên thuyền đã say sóng, nôn mửa đến mật xanh mật vàng thì khi đến bờ biển Đông Doanh còn sức đâu mà chiến đấu? Thần nữ trộm nghĩ, chi bằng tuyển chọn tráng đinh trai tráng ven biển Giang Nam nhập ngũ."
Ta dừng lại một chút, ánh mắt kiên định trình bày tiếp:
"Ra lệnh cho họ mỗi ngày ra khơi mà không được mang theo lương thực, nhiệm vụ là truy tìm và săn bắt đại côn (cá kình). Mỗi con đại côn bắt được sẽ thưởng ngàn lượng bạc, dùng mỡ và thịt của nó để nuôi quân. Đây gọi là 'lấy chiến nuôi chiến'. Trên biển cả mênh mông, kỹ năng sinh tồn còn quan trọng hơn cả kỹ năng chiến đấu. Không mang lương thực, ép họ vào đường cùng, tất phải dốc toàn lực tranh đấu với thiên nhiên. Chỉ có huấn luyện khắc nghiệt như vậy mới theo kịp tư duy xảo quyệt và tàn nhẫn của đám hải tặc Oa khấu."
Bệ hạ nghe xong, tay vuốt chòm râu, hừ lạnh một tiếng nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ tán thưởng:
"Là nữ tử, nhưng ngươi thật chẳng có chút lòng dạ đàn bà nào. Quả là đủ tàn nhẫn."
Ta cúi đầu, thầm nghĩ chẳng có gì đáng bất mãn, cứ coi như Ngài đang khen ta vậy.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, lá vàng rơi rụng, thu đã sắp tàn. Ký ức kiếp trước ùa về, Bệ hạ băng hà đúng vào mùa đông năm nay. Nỗi lo lắng dâng lên, ta mạo muội lên tiếng:
"Bệ hạ, trời đã trở lạnh, Ngài nên mời Thái y đến bắt mạch bình an đi ạ."
Bệ hạ vẫn chăm chú phê tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên, dường như không nghe thấy lời ta nói.
Ta giật giật khóe miệng, quay người ra hướng cửa, gọi lớn:
"Lý công công! Truyền Thái y!"
Lý Đức Tử đứng ở cửa liếc nhìn ta, lại len lén nhìn Bệ hạ, thấy Ngài không có phản ứng gì nên cũng không dám đáp lời, cứ đứng chôn chân tại chỗ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận