PHƯỢNG HOÀNG TÁI THẾ: KHÚC LY TAO CỦA ĐẾ HẬU Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lâm Quý phi kêu oan. Thái hậu thấy chúng ta lời qua tiếng lại bèn hạ lệnh lục soát cung. Kết quả trong cung Di Lan của ta thì sạch sẽ tinh tươm, còn trong Dực Khôn cung không chỉ tìm thấy kịch độc mà còn phát hiện bằng chứng Lâm gia cấu kết với Tam Vương gia thông đồng mưu phản.

Công chúa Vĩnh Ninh thậm chí còn ra mặt làm chứng nói rằng Lâm Quý phi không phải là vị tiểu thư nhà họ Lâm năm xưa mà là một cặp tỷ muội song sinh. Lâm Quý phi chính là muội muội năm ấy bị lưu lạc nhân gian, đến năm mười sáu tuổi mới được tìm lại. Đúng lúc đó tiểu thư Lâm gia mắc bệnh tim không thể nhập cung, thế nên đã để nàng ta thay thế giả danh tiểu thư Lâm gia, nói rằng bệnh tim đã khỏi. Sau khi vào cung, Lâm Quý phi vốn dĩ muốn giành được ân sủng nhưng Hoàng đế lại chưa bao giờ bước vào hậu cung khiến Lâm gia không cam lòng, bèn quyết định hợp tác với Tam Vương gia.

Tuy nhiên, Lâm Quý phi lúc đầu không biết rằng Minh Thục phi đã từng gặp vị đại tiểu thư Lâm gia thật. Trong yến tiệc Tiểu niên, nàng vô ý để lộ sơ hở, hoảng loạn quyết định giết người diệt khẩu. Không ngờ chiếc bánh hoa bách hợp định dùng để hại Thục phi lại bị Hoàng đế ăn phải. Mưu hại thiên tử cộng thêm tội mưu phản, Lâm Quý phi khó lòng thoát chết.

Người đứng sau Lâm Quý phi chính là Tam Vương gia và Lâm gia. Tam Vương gia không ngờ chúng ta lại ra tay trước, đường cùng không lối thoát hắn đành mang theo ba ngàn tinh binh liều mạng bức cung. Lâm gia lo việc phong tỏa tin tức. Thế nhưng hắn không ngờ rằng người vốn phải thổ huyết bất tỉnh như Hoàng đế lại đứng sừng sững trong Càn Thanh cung với dáng vẻ như đang chờ hắn vào rọ.

Còn về phía Lâm Quý phi, lẽ ra nàng phải bắt ta làm con tin, phối hợp trong ngoài với Tam Vương gia. Nhưng Tam Vương gia không thể lường trước rằng bên cạnh ta đã có thị vệ bí mật mà Hoàng đế bố trí. Lâm Quý phi định dựa vào ưu thế số đông để cưỡng ép mang ta đi, nhưng đúng lúc đó một lưỡi dao đã kề lên cổ nàng. Đức phi xuất hiện như một bóng ma không một tiếng động đứng sau lưng nàng ta, cười khúc khích nói: "Tuy võ nghệ của ta có chút mai một nhưng bắt một Quý phi thì không thành vấn đề."

Cuộc bức cung lần này Tam Vương gia và Lâm gia đại bại. Tam Vương gia bị xử trảm, những kẻ chủ mưu của Lâm gia bị chém đầu, dòng chính bị lưu đày, những người còn lại bị giáng làm thứ dân đuổi khỏi kinh thành. Một đại thế gia như thế đã hoàn toàn sụp đổ khiến cả kinh thành bàng hoàng lo sợ.

Tất nhiên có tội tất phải có công, có công thì phải có thưởng. Mộ Dung Lãng lấy lý do ta có công giúp phanh phui âm mưu của Lâm gia và Tam Vương gia, hơn nữa hậu cung chưa có chủ, phong ta làm Hoàng hậu.

Hắn nói: "Ta đã sớm muốn như vậy rồi. Chỉ là Lăng Dương Bá phủ không có thực quyền, nếu ta trực tiếp phong nàng làm Hoàng hậu e sẽ khiến người khác dị nghị."

Đức phi tự nhiên cũng có công lao, nàng đã khống chế được Lâm Quý phi, cứu mạng ta. Khi Mộ Dung Lãng hỏi nàng muốn thưởng gì, nàng đáp: "Thần thiếp từ nhỏ yêu thích võ nghệ, cũng có lòng báo quốc. Cầu xin Hoàng thượng ban ân cho phép thần thiếp tòng quân, dù chỉ là từ một tiểu binh cũng coi như không uổng phí một thân võ nghệ của thần thiếp."

Mộ Dung Lãng trầm ngâm một lúc chưa nói đồng ý hay không. Ngược lại các đại thần không ngồi yên được, nói rằng tuyệt đối không thể có tiền lệ nữ tử tòng quân. Lúc này đã đến lượt ta – Tân Hoàng hậu – ra mặt.

Ta liền đề nghị: "Chi bằng thế này, triều ta tuy chưa có tiền lệ, nhưng nếu võ nghệ cao cường chẳng thể vì là nữ tử mà chôn vùi nhân tài. Chúng ta lập võ đài để Đức phi so tài với các tướng sĩ trong quân doanh rồi hãy quyết định thế nào."

Sau khi nghe xong lời ta nói, các triều thần bắt đầu bàn tán xôn xao. Sau một hồi thảo luận, họ đồng thanh đáp: "Nếu như vậy chúng thần cũng tâm phục khẩu phục."

Vì vậy vào ngày mùng 2 tháng 2, Đức phi lên võ đài và thắng liền mười trận khiến các triều thần thực sự bội phục, không còn lời nào phản đối.

Việc này đã gợi cho ta một ý tưởng. Khi đề xuất mở rộng nữ học của ta bị triều thần phản đối, ta quyết định làm theo cách của Đức phi: đứng trước cửa hoàng cung trực tiếp đối mặt với bá quan và bách tính. Nếu ai

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

có ý kiến phản đối xin mời ra tranh luận với ta. Họ dẫn kinh sách, còn ta lại thông hiểu cổ kim. Họ nói nên giữ theo lệ cũ, ta liền đáp rằng cần phải mở ra tiền lệ mới.

Cuối cùng có kẻ nói nữ tử không có tài. Lần này không cần ta phải phản bác, nguyệt muội đứng dưới đài liền nhanh nhảu nói: "Ồ? Vậy ngươi có thể tranh luận thắng được tỷ tỷ của ta không?"

Cả đám người bật cười ầm ĩ. Ta cũng dịu giọng lại nói: "Hoàng thượng từng nói rằng trong mắt thiên tử bách tính đều bình đẳng. Việc mở rộng nữ học của triều ta không chỉ là để giải phóng nữ tử, mà quan trọng hơn là chúng ta không muốn những nhân tài có thể phục vụ cho triều đình bị từ chối chỉ vì giới tính, tuổi tác hay thân phận. Về sau chúng ta cũng sẽ khuyến khích hôn nhân tự do, chú trọng vào ý nguyện của đôi bên. Chúng ta không nhằm nâng cao vị thế của nữ tử cũng không hạ thấp nam nhân, mà chỉ mong tất cả bách tính thiên hạ đều có thể sống cuộc sống an khang hạnh phúc."

"Hay lắm! Nói đúng lắm! Nữ tử cũng là con người!"

Tiếng ca ngợi vang lên không ngớt từ phía bách tính, bao gồm cả nam nhân và nữ nhân. Họ đều vì chính sách mới của ta và Mộ Dung Lãng mà hân hoan phấn khởi. Triều thần thấy vậy, biết rõ lòng dân đã hướng về đâu đành im lặng không nói thêm.

Sau khi trở về cung, Mộ Dung Lãng đã đợi sẵn ta ở Di Lan cung. Hắn nói: "Nói lâu như vậy A Vận có mệt không? Ta đã gọi Thái y đến để họ giúp nàng dưỡng giọng."

Ta bất đắc dĩ đưa tay cho Thái y bắt mạch: "Cũng không đến nỗi yếu đuối vậy đâu. Huống hồ hôm nay có cơ hội này ta rất vui mừng."

Đúng lúc ấy Thái y đột nhiên run lên, quỳ xuống bẩm báo: "Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương đã mang thai hơn một tháng rồi!"

Ta và Mộ Dung Lãng đều ngây người trong chốc lát. Sau khi phản ứng lại, chúng ta nhìn nhau. Trong lòng ta vừa có chút lo lắng bất an nhưng nhiều hơn là sự mong đợi đối với sinh linh bé bỏng này.

Mộ Dung Lãng thì không thể tin được, cẩn thận hỏi: "A Vận, nàng có mệt không? Mau nằm xuống nghỉ ngơi, ta sẽ sai người lập tức đi sắc thuốc an thai cho nàng."

Nói xong hắn liền quay sang mắng: "Những triều thần thật là một đám bảo thủ cố chấp. Nếu làm tổn hại đến thân thể của A Vận, ta sẽ không tha cho chúng."

Nghe hắn nói vậy, ta không nhịn được bật cười. Hiếm khi thấy Mộ Dung Lãng mất bình tĩnh như thế. Ta nhẹ nhàng nói: "A Lãng, ta thực sự có chút mệt, muốn chợp mắt một lát. Chàng hát cho ta nghe một khúc đi."

Mộ Dung Lãng ngẩn ra, có chút ngượng ngùng nói: "A Vận muốn nghe gì? Ta không rành lắm đâu."

Ta nhắm mắt lại: "Chỉ cần là Ly Tao thôi."

"Được."

Vì vậy trong chốc lát, giọng hát trầm ấm của nam nhân vang lên trong tẩm cung yên tĩnh:

*"Đế Cao Dương chi miêu duệ hề,*

*Trẫm hoàng khảo viết Bá Dung...*

*Ngô lệnh phượng điểu phi đằng hề,*

*Kế chi dĩ nhật dạ..."*

Khi hắn hát đến câu này, ta đã dần dần thấy buồn ngủ.

*"Ngô lệnh phượng điểu phi đằng hề..."* (Ta khiến phượng hoàng bay lên...)

Sao? Ta lẩm bẩm trong lòng. Câu nói này, ta nghĩ ta thực sự đã làm được rồi.

***

**Ngoại truyện:**

Mùa xuân năm Chính Hưng thứ tư. Sau khi Hoàng hậu được chẩn đoán mang thai, Hoàng đế ban chiếu giải tán hậu cung. Vua và Hoàng hậu cùng mở rộng nữ học, khuyến khích tự do hôn nhân, cha mẹ không được ép buộc con cái kết thân.

Mùa thu cùng năm, con trai của cố Thị lang Bộ Công – Từ Thuật Chi – đỗ đầu khoa cử. Hoàng đế rất tán thưởng tài năng của Từ Thuật Chi, phong cho chức vụ quan trọng, đồng thời khen ngợi Lăng Dương Bá phủ "một lời hứa ngàn vàng" là hành động đại nghĩa.

Mùa đông cùng năm, Hoàng hậu sinh hạ một Hoàng tử, Hoàng đế ban lệnh đại xá thiên hạ.

Hoàng đế và Hoàng hậu đã cùng nhau kiến tạo nên thời kỳ thịnh thế Chính Hưng mở mang và sáng suốt. Trên tấm bia vô danh mà họ dựng nên, hậu thế đã khắc rằng: *"Thận tư minh biện, viễn kiến trác thức"* (Suy nghĩ thấu đáo phân biệt rõ ràng, tầm nhìn xa rộng).


-HẾT -

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!