PHƯỢNG HOÀNG TÁI THẾ: KHÚC LY TAO CỦA ĐẾ HẬU Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đây là lần đầu tiên ta nghe Mộ Dung Lãng thổ lộ tâm tư. Không ngờ một vị Đế vương vạn người kính nể như hắn lại thông suốt đến vậy. Những nữ tử trên đời này thân phận như bèo trôi, nhưng chúng ta cũng không muốn vì vinh hoa phú quý mà phải cúi mình trước người mình không yêu, dù người đó có là Thái tử, là Đế vương tương lai cũng không được.

Ta không biết tình cảm mà Mộ Dung Lãng dành cho ta có phải là vì cố chấp hay không, cũng không chắc hắn sẽ yêu ta được bao lâu, nhưng quyền lực hắn trao cho ta là thực sự, mà chẳng ai lại muốn từ bỏ quyền lực cả. Huống hồ Lâm Quý phi phạt ta cấm túc, nhưng ta lại được giao quyền cùng nàng quản lý lục cung. Đây không chỉ là đề cao ta mà còn là đòn giáng thẳng vào thể diện của Lâm Quý phi.

Điều khiến ta ngạc nhiên là sau khi thánh chỉ ban xuống, bên phía Dực Khôn cung của nàng lại không có động tĩnh gì. Hôm sau ta chủ động đến Dực Khôn cung cùng Lâm Quý phi bàn bạc về Yến tiệc Thượng Nguyên. Tuy sắc mặt nàng không được tốt nhưng cũng không gây khó dễ cho ta.

"Cứ tổ chức theo quy cách của các năm trước là được." Lâm Quý phi nói. "Minh Thục phi, nếu chữ của muội đẹp như vậy thì cứ để muội lập danh sách và sắp xếp vị trí, bổn cung sẽ giám sát và chỉ đạo muội."

"Vâng."

Nàng xoa xoa thái dương có vẻ mệt mỏi: "Nếu không còn việc gì nữa muội lui xuống đi, danh sách sơ bộ vài ngày nữa giao cho ta là được."

Ta không phải người thích trì hoãn, về đến cung liền sai người chuẩn bị bút mực bắt đầu soạn danh sách.

"Nương nương, ý của Quý phi rõ ràng là muốn giao việc cho người, còn công lao thì phải chia đôi với nàng ta. Cái gì mà giám sát chỉ đạo, nghe thì hay chứ nào cần phải tốn sức đâu?" Vân Thư bực tức thay cho ta.

"Không có cách nào khác, ai bảo ta còn thua nàng ta nửa cấp?"

Ta chăm chú nhìn tờ giấy Tuyên Thành, bắt đầu tận hưởng quá trình viết chữ. Ta thấy so với việc Quý phi giữ chặt quyền lực mà chỉ giao cho ta mấy việc vặt, thì tình cảnh hiện tại lại tốt hơn nhiều. Việc sắp xếp danh sách và lễ nghi có rất nhiều điều đáng học, ít nhất ta cũng có thể học được đôi điều.

Vân Thư lẩm bẩm: "Nhưng chẳng phải đây cũng là việc vặt sao?"

Ta xem qua danh sách yến tiệc năm trước và thông tin về gia quyến các đại thần, ngồi viết cả một buổi chiều. Khi viết đến phủ Lăng Dương Bá, ta bỗng dừng bút. Nhạc Hàm Ngọc hiện đang ở nhà chờ gả, theo lý thì không thể tham gia yến tiệc trong cung, nhưng chúng ta đã mấy tháng không gặp rồi. Khi trước ta còn nói với nàng rằng nếu nàng không muốn gả vào nhà họ Từ, ta sẽ tìm cách giúp nàng. Dù ngoài miệng có trách móc muội muội này nhưng ta đâu thể nhìn nàng gả cho người mình không thích.

Nhạc Hàm Ngọc hồi âm nói: "Từ Lang quân cũng không tệ, nàng gả qua đó làm đôi phu thê hữu danh vô thực cũng được. Huống hồ chuyện của Từ gia chủ mẫu Ngô Thị nàng đã âm thầm góp phần giúp đẩy đi xa, nếu đột nhiên từ hôn có lẽ sẽ khiến quan binh của Kinh Triệu Doãn sinh nghi."

Ta nghĩ lại cũng thấy có lý. Nếu không lấy chồng thì làm quan, kinh doanh, học một nghề thủ công... tất cả đều là những việc mà nữ tử ở thế gian này không thể làm. Triều đình quy định nữ tử không được làm quan, không được thi khoa cử. Kinh doanh hay làm thủ công cũng có thể nhưng sẽ bị người đời nhìn bằng ánh mắt dị nghị. Nữ tử ra ngoài phô trương là trái với nữ đức, đi ngược lại với tổ huấn.

Nhưng ta nhìn cây bút trong tay mình khẽ nắm chặt. Luận trị quốc sách lược, ta không thua kém gì nam nhân. Năm ta mười hai tuổi, ta đã ẩn danh viết ra "Trị Thủy Sách". Những phương pháp trị thủy được đưa ra trong đó đã được Tiên đế hết lời ca ngợi. Người còn nghĩ đủ cách để tìm ra tác giả, muốn mời người đó vào triều phục vụ. Cuối cùng lại phát hiện đó là ta – một nữ tử. Tiên đế than rằng: "Nàng có tài như vậy lại chỉ là thân nữ nhi." Thế là người ban cho ta nhiều châu báu nhưng không còn nhắc đến chuyện nhập triều nữa.

Nhưng thân nữ nhi thì đã sao? Đó không chỉ là tiếng lòng của ta mà còn là tiếng thở dài của hàng ngàn hàng vạn nữ tử như ta, có tài mà không gặp thời, đành mắc kẹt trong chốn khuê phòng, trong hậu cung.

Ông nội của Trương Mỹ nhân từng là Ngự trù, từ nhỏ nàng đã học nấu ăn từ ông. Các món ăn nàng làm vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, không thua gì Ngự Thiện p

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hòng. Trước khi trở thành phi tần của Hoàng đế, ước mơ lớn nhất của nàng là mở một tửu lầu.

Mẹ của Lưu Mỹ nhân là một thợ thêu Tô Châu, nàng cũng vượt trội hơn mẹ. Những hoa văn nàng thêu rất lộng lẫy và tinh xảo, phối màu độc đáo, các bậc thầy thêu Tô Châu đều khen ngợi nàng là người kế thừa xuất sắc của thế hệ mới.

Kỳ Chiêu dung xuất thân trong một gia đình có hiệu thuốc, nàng lại giỏi tính toán làm sổ sách rất giỏi, khi còn ở nhà đã là người quản lý sổ sách cho gia đình.

Còn Đức phi, nàng xuất thân từ gia đình võ tướng, từ nhỏ đã luyện võ cùng cha và huynh. Năm mười sáu tuổi trở thành Lương đệ của Thái tử, ngay cả cha nàng cũng không phải đối thủ của nàng.

"Ta muốn làm hiệp khách, một người một kiếm tung hoành khắp chốn giang hồ. Làm tướng quân cũng được. Cha ta chỉ là một tiểu quan thất phẩm, nếu ta có thể trở thành Đại tướng quân cũng coi như vẻ vang cho tổ tiên rồi." Nàng vừa ăn ngấu nghiến món giò heo kho do Trương Mỹ nhân làm vừa nói một cách hào sảng.

Kỳ Chiêu dung nhìn ta hỏi: "Còn nương nương thì sao? Thục phi nương nương, người muốn làm gì?"

Khi ấy ta đã đáp rằng: "Ta muốn đường đường chính chính cầm bút lên viết những điều mình muốn viết."

Nhưng điều mà ta chưa nói là ta càng muốn giúp họ thực hiện những điều mà họ muốn làm.

Qua một năm sôi động, lễ Thượng Nguyên đã cận kề. Mộ Dung Lãng nói với ta rằng hắn có ý định để các phi tần này xuất cung. Đợi đến khi chuyện của Lâm Quý phi được giải quyết, ta sẽ hỏi họ về nguyện vọng của mình.

"Ý tưởng này đã có từ lâu rồi. Vốn dĩ ta không ham mê nữ sắc, cũng chẳng cần giữ chân các nàng trong hậu cung cả đời."

Lời nói ấy khiến ta chớp mắt vài cái. Ta không kìm được mà tiến lại gần hơn hỏi: "A Lãng, chàng cũng nghĩ rằng nữ tử không nên là phụ thuộc của nam nhân sao?"

Mộ Dung Lãng thuận thế ôm ta vào lòng nói: "Đều là con người, cớ gì nam nhân có thể ngao du tứ hải còn nữ nhân lại phải như thú cưng bị nhốt trong hậu viện của nam nhân? A Vận, có lẽ những nam nhân khác không hiểu đạo lý này, nhưng ta là Đế vương. Dù là nam hay nữ, họ đều là bách tính của ta, trong mắt ta vốn nên được đối xử công bằng. Kể từ khi lên ngôi ta đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này. Khắp các châu phủ đã dần mở một số nữ học, bề ngoài là dạy nữ tử lễ nghi thực chất là dạy cả lục nghệ của quân tử. Phong khí dân gian cũng đang dần cởi mở. A Vận, có lẽ nàng không biết trong hậu cung, nhưng riêng Dương Châu năm nay đã xuất hiện không ít nữ thương nhân."

Hắn nói: "A Vận, nàng có biết vì sao ta thích nàng không? Không chỉ vì tính cách và tài hoa của nàng mà còn vì hồi ở Thượng Thư phòng, mỗi khi tiên sinh hỏi về Tứ thư Ngũ kinh, những lời nàng nói luôn là những điều ta suy nghĩ. Khi ấy ta đã nghĩ nếu nàng là nam tử, ngày sau nhất định ta và nàng sẽ tạo nên một câu chuyện vua tôi lưu danh thiên cổ."

Ta cười hôn nhẹ lên má hắn rồi thay hắn nói nốt: "Nhưng sau đó chàng lại thấy rằng dù là một cô nương cũng chẳng sao."

Ta và Mộ Dung Lãng biết rằng sau Yến tiệc Thượng Nguyên, người đứng sau Quý phi sẽ ra tay. Vì vậy chúng ta quyết định thuận theo mà tương kế tựu kế, bày ra một vở kịch trong yến tiệc.

Thế là mới có chuyện Đế vương hứng khởi ăn một miếng bánh hoa bách hợp trên bàn Minh Thục phi, bỗng nhiên thổ huyết rồi ngã xuống bất tỉnh. Thái hậu trên tiệc phẫn nộ vì bánh hoa bách hợp vốn là của ta, chứng tỏ kẻ gian định đầu độc ta, vậy nên ta lập tức được loại khỏi diện nghi phạm.

Thực ra đối với việc Mộ Dung Lãng tự mình uống thuốc độc, ta vẫn có chút bất an. Ta nói: "Dù di trang cũng là Đế vương, đâu thể tự thân thử độc chứ? Việc này để thiếp làm là được."

Mộ Dung Lãng không đồng ý: "A Vận, sao ta có thể để nàng mạo hiểm? Hơn nữa nếu ta ra tay sẽ khiến bọn chúng mất cảnh giác, chúng ta mới có thể thực hiện kế đóng cửa đánh chó."

Thế là Mộ Dung Lãng trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của triều ta chủ động uống độc để hãm hại kẻ khác. Thái hậu hạ lệnh truy xét. Sau một hồi điều tra, cung nữ hạ độc được tìm ra chính là người của Dực Khôn cung.

Ta liền tâu: "Thái hậu nương nương, Lâm Quý phi và thần thiếp vốn đã có mâu thuẫn, nhưng thần thiếp không ngờ nàng ta lại hạ độc ám hại, thực sự kinh sợ vô cùng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!