QUAN ÂM ĐỘ TRẦN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trút được gánh nặng vô hình đang đè nặng trong lòng, ta len lén thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất vì Hoàng hậu nương nương vẫn còn chịu hạ cố thăm dò ý nguyện của ta. Ta lấy lại dáng vẻ tĩnh như nước mùa thu, giọng điệu vô cùng điềm đạm rành mạch thưa rằng:

"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ tự xét thấy bản thân tài mọn sức mỏng, chưa từng lập được nửa phân công trạng nào vẻ vang làm rạng danh gia quốc, vì vậy quả thực không dám trèo cao, càng không xứng đáng để ngước nhìn lên ngưỡng cửa tôn vị Công chúa quyền uy, lại càng không dám mơ tưởng thụ hưởng phần bổng lộc vô giá ấy. Về phần Cảnh Vương điện hạ, thần nữ đối với ngài ấy cũng tịnh vô ý trung, lại càng không ôm mộng được cất bước theo ngài ấy về dinh làm thê tử. Nguyện ước lớn lao nhất cả đời này của thần nữ, chỉ đơn giản là mong mỏi tìm được tấm phu quân ưng ý hợp tình hợp nhãn, an ổn bấu víu vào nhau sống nốt chuỗi ngày bình phàm với dăm ba chuyện củi gạo dầu muối lặt vặt. Mong nương nương khai ân thứ tội."

Hoàng hậu nương nương cắm sâu một ánh mắt mang ý vị thâm trường về phía ta. Rất lâu sau, bà mới buông lơi một tiếng thở hắt nhàn nhạt:

"Thôi, tất cả giải tán hết đi! Nể mặt mẫu thân của ngươi đã cất công nhọc sức mời y nữ đến đây chẩn trị bệnh tình cho bổn cung, lập được công lao không nhỏ, bổn cung ân chuẩn cho ngươi quyền tự mình bề nghễ chuyện cưới hỏi chung thân đại sự, muốn lấy ai thì lấy. Đi đi."

Ta vội vã bái tạ rồi cùng mẫu thân sải bước rời khỏi cấm cung.

Nào ngờ, Lý Côn lại lẵng nhẵng bám theo ngay sát gót phía sau. Dường như hắn đã phải dồn sức chạy nước rút một đoạn đường không ngắn mới đuổi kịp, nhịp thở vô cùng dồn dập, đứt quãng.

Hắn đánh bạo gọi giật tên ta. Đợi đến khi ta miễn cưỡng khựng bước dừng lại, hắn mới vội vàng chắp tay hành lễ cực kỳ quy củ với mẫu thân ta, lời lẽ khiêm nhường cung kính đến tột độ:

"Phu nhân, thứ lỗi cho vãn bối mạo muội, không biết phu nhân có thể mở lòng khoan dung ân chuẩn cho phép ta được trao đổi riêng vài lời với lệnh ái hay không?"

Mẫu thân mang ánh mắt dò hỏi ném về phía ta. Chỉ khi ta khẽ gật đầu ngầm tỏ ý đồng thuận, bà mới gật gù chấp thuận.

Ta và Lý Côn bước ra đứng đối mặt nhau chôn chân tại một góc khuất vắng lặng bên hông cổng cung môn. Hình bóng Lý Côn hiện hữu ngay trước mắt ta lúc này đây, chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên vắt mũi chưa sạch mười mấy tuổi đầu, khuôn mặt vẫn còn vương nét thanh tú non nớt, hoàn toàn chẳng mang dáng dấp của một vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ dời non lấp bể, kẻ đã từng giằng xé ân oán dây dưa không dứt với ta ròng rã suốt hai mươi năm ròng. Từng cái nhấc tay, từng cái nhấc chân của hắn hiện tại, đâu đâu cũng toát lên sự ngô nghê, sượng sùng rất đỗi mộc mạc của một thiếu niên.

 

Hắn nói: "Ta... xin lỗi, hôm nay mạo muội cầu hôn, quá mức đường đột, nhưng ta là chân tâm, ta thực sự tâm duyệt nàng, ta..."

&n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bsp;

Hắn nói năng lắp bắp.

 

Hoàn toàn không giống vẻ khéo mồm khéo miệng, cưỡng từ đoạt lý kiếp trước khiến ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Trong lòng ta cười lạnh, lại có một cảm giác khoái trá kỳ quái.

 

Ta thật muốn để Lý Côn kiếp trước nhìn xem, hắn của hiện tại trước mặt ta chỉ là một gã khờ khạo, ta tùy ý nắm thóp.

 

11

 

Ta ngắt lời hắn, nhạt nhẽo nói:

 

"Ngươi tâm duyệt ta điểm nào? Ta sửa."

 

Lý Côn ngẩn ra, "Hả?" Ta lại nói:

 

"Ngươi có biết thế nào là thực sự tâm duyệt không? Ngươi có thể vì người mình tâm duyệt mà làm đến mức nào?"

 

"Ngươi có biết không, nếu ta không tâm duyệt ngươi, ngươi làm gì cũng đều là sai."

 

"Dẫu cho có m/ó/c t/i//m ra cho ta, ta cũng chỉ hiếu kỳ rằng trái tim ngươi quá mức m/á/u th/ị//t b/e b/é/t, làm ta k/i/nh sợ."

 

"Lòng tâm duyệt của một người có thể lặng lẽ không một tiếng động, đó gọi là thầm mến, chỉ mình bản thân biết rõ, là sóng cuộn biển gầm của riêng một người, loại này còn tính là đáng yêu."

 

"Nếu một người tâm duyệt một cô nương, lại rêu rao khắp nơi, sợ người khác không biết, nhưng lại chẳng chịu bỏ ra một chút hành động thực tế nào, đó gọi là hư ngụy tư lợi, giả vờ thâm tình."

 

"Nhưng những điều trên cũng tính là lẽ thường tình, thứ đáng ghét nhất chính là loại như ngươi."

 

"Ngươi chưa từng hỏi qua ta có thích ngươi hay không, đã cầu Hoàng hậu nương nương ban hôn."

 

"Cũng may Hoàng hậu nương nương anh minh thần võ, biết ý tứ nữ nhi không thể cưỡng cầu, nên đã hỏi ý kiến của ta."

 

"Nếu nương nương không hỏi thì sao? Nếu nương nương ban hôn ngay tại chỗ thì sao?"

 

"Có phải ta sẽ phải mù quáng gả cho ngươi? Bất kể ngươi phẩm hạnh đê tiện hay không? Có người thương khác hay không? Có mưu đồ khác hay không?"

 

"Ta cũng là nữ nhi được gia đình yêu chiều lớn lên, thông hiểu sử sách, hiểu lễ nghĩa, điều gì cũng xuất chúng."

 

"Ta lẽ nào không xứng có suy nghĩ của riêng mình? Không xứng được tôn trọng? Không xứng có ý trung nhân? Không xứng lưỡng tình tương duyệt với người khác?"

 

"Lẽ nào phải giống như một món đồ, bị ngươi muốn gì được nấy?"

 

"Ngươi mở miệng là nói tâm duyệt ta, vậy đã làm được gì cho ta? Đã từng chân thành theo đuổi ta chưa? Đã từng tìm hiểu về ta chưa?"

 

"Ngươi cái gì cũng chưa làm, đã dám hướng Hoàng hậu cầu cưới ta, còn dám nói tâm duyệt ta."

 

"Ngươi nếu thực sự tâm duyệt ta, thì nên hỏi ta trước có tâm duyệt ngươi không."

 

"Nếu ngươi chỉ muốn cầu cưới ta, thì đừng lấy danh nghĩa tâm duyệt ta ra, khiến ta lầm tưởng ngươi thực sự có một tấm chân tình!!!"

 

Ta nói xong, lườm hắn một cái thật sắc, xoay người bỏ đi.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!