Quay Lại Với Bạn Trai Cũ, Tôi Chỉ Xem Anh Ta Như Máy ATM Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 10 Quần lót giấy nữ cotton cao cấp khử trùng mặc 1 lần an toàn tiện lợi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi cứ ngỡ anh ta cũng sẽ khuyên tôi từ bỏ.


Nhưng anh ta lại bảo: "Có ước mơ của riêng mình là tốt mà, anh ủng hộ em cả hai tay hai chân luôn."


Tôi hơi do dự: "Nhưng em sợ yêu xa..."


Sẽ chia tay mất.


Anh ta khoát tay: "Chuyện đó có gì đâu, đợi em đỗ rồi, mỗi tuần anh sẽ bay sang thăm em."


Cái ngày nhận được giấy báo của ngôi trường mơ ước cũng chính là kỷ niệm ba năm tôi và Thẩm Húc yêu nhau.


Tôi đã rất vui.


Chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến để cùng Thẩm Húc ăn mừng.


Nhưng tôi chưa kịp mở lời thì đã bị cuộc điện thoại bất ngờ của Hứa Nhiên cắt ngang.


Thẩm Húc chỉ để lại một câu "Có chuyện gì đợi anh về rồi nói" rồi vội vàng rời đi.


Tôi đợi mãi, đợi mãi.


Từ buổi chiều cho đến đêm khuya.


Bữa tối lãng mạn hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần.


Đợi qua cả 12 giờ đêm mà anh ta vẫn chưa về.


Mãi cho đến khi Hứa Nhiên đăng một tấm hình nắm tay nhau ở công viên giải trí lên vòng bạn bè.


Tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó.


Tôi biết lúc này mình nên đi ngủ.


Nhưng tôi vẫn không cam lòng.


Tôi bắt xe đến công viên giải trí đó.


Tận mắt nhìn thấy Hứa Nhiên tựa vào vai Thẩm Húc cùng xem pháo hoa.


Pháo hoa rực rỡ.


Đó là sự lãng mạn chỉ thuộc về riêng hai người họ.


Nhưng trong lòng tôi lại tan nát thành trăm mảnh.


Tôi chợt nhận ra.


Yêu nhau ba năm, anh ta chưa từng đưa tôi đi xem pháo hoa một lần nào.



Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên.


Lúc này, đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng.


Bật đèn lên thấy tôi vẫn chưa ngủ, Thẩm Húc tiến lại gần.


Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.


"Sao em vẫn chưa ngủ?"


Tôi không trả lời.


Có lẽ cảm thấy bỏ mặc tôi ở nhà một mình vào ngày đặc biệt này là hơi quá đáng.


Anh ta cũng kiên nhẫn giải thích một câu.


"Anh bận xử lý chút việc nên về hơi muộn."


Tôi vẫn im lặng.


Anh ta nhíu mày, có chút không tự nhiên: "Hôm nay anh ăn cơm rồi, nên chắc em không đợi anh đâu nhỉ."


Tôi vẫn giữ im lặng.


Anh ta chợt nhớ ra: "Đúng rồi, hôm nay em bảo có điều bất ngờ muốn nói với anh, là gì thế?"


Hóa ra anh ta vẫn định giấu tôi.


Tôi mất sạch kiên nhẫn rồi.


Mở album ảnh, đưa tấm hình chụp đêm nay ra trước mặt anh ta.


Dưới màn pháo hoa rực rỡ.


Anh ta và Hứa Nhiên tựa vào nhau cùng cầu nguyện dưới bầu trời.


Nếu tôi không nói ra, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một cặp đôi đang yêu nhau nồng thắm.


Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng bình thản:


"Anh không định giải thích chút gì sao?"


Không khí lập tức đóng băng.


Kể từ khi yêu nhau, Thẩm Húc hiếm khi nổi nóng với tôi.


Dù có mâu thuẫn, đa phần đều là anh ta dỗ dành tôi trước.


Nhưng duy chỉ có Hứa Nhiên là ngoại lệ.


Cứ hễ tôi nhắc đến cái tên này là anh ta lại tỏ ra bực bội khó hiểu.


Lần này cũng không ngoại lệ.


Anh ta bực dọc vò đầu bứt tai, thuận miệng giải thích.


"Hứa Nhiên thất tình, anh sợ cô ấy nghĩ quẩn nên mới qua an ủi chút thôi, em đừng có nghĩ ngợi lung tung."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn


Tôi cười lạnh: "An ủi cô ta?"


An ủi cô ta thì phải bỏ mặc bạn gái để đi xem pháo hoa cùng cô ta sao?


Lại còn mười ngón đan chặt, để cô ta tựa vào vai mình.


Ở Bên nhau mãi đến 4 giờ sáng mới chịu về nhà?


Thẩm Húc liếc mắt một cái là nhìn thấu suy nghĩ của tôi.


Anh ta gắt lên, đầy vẻ đúng lý hợp tình.


"Hứa Nhiên thất tình, anh là bạn qua an ủi cô ấy một chút thì có gì sai à?" Dứt lời, ánh mắt anh ta nhìn tôi lại thêm phần chán ghét.


"Lâm Xu, em đừng có vô lý gây sự nữa, anh không nói cho em là vì sợ em sẽ như thế này đấy!"


Vì không muốn tôi vô lý gây sự.


Nên anh ta giấu tôi đi bên cạnh người phụ nữ khác cả đêm là đúng sao?


Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.


Nhìn người đàn ông từng nói sẽ ủng hộ tôi trong mọi việc này.


Lòng tôi lạnh lẽo đến cực điểm.


Yêu nhau ba năm, đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.


Trong mắt Thẩm Húc, chuyện của Hứa Nhiên luôn quan trọng hơn tôi.


Trong khoảnh khắc đó.


Tôi bỗng nhớ lại một chuyện cũ năm xưa.



Ngày phát hiện mình mang thai là lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học không lâu.


Cái tin đó khiến tôi vừa vui mừng vừa bối rối.


Vui mừng là vì.


Lần trước Thẩm Húc bỗng đòi thử kiểu mới, tôi hơi sợ nên hỏi anh ta:


"Nếu mang thai thì sao?"


"Không sao đâu, anh tính hôm nay là ngày an toàn của em rồi, không có khả năng dính bầu đâu." Anh ta khựng lại một chút rồi an ủi: "Nếu thực sự có thì mình cưới luôn."


Không ngờ lời nói đó lại ứng nghiệm.


Nhưng tôi lại sợ kết hôn sinh con sớm quá sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.


Đắn đo mãi, cuối cùng tôi quyết định hỏi ý kiến Thẩm Húc.


Vừa tìm thấy anh ta, chưa kịp mở lời.


Đã nghe thấy anh ta nói với đám bạn: "Lập gia đình á? Đùa gì thế, tôi còn trẻ thế này còn chưa chơi bời đủ, sao có thể để gia đình trói chân sớm vậy được. Tôi thích Lâm Xu là thật, nhưng bảo cưới bây giờ thì đúng là còn quá sớm."


......


Vì khoảng cách gia cảnh quá lớn, tôi làm việc gì cũng luôn cố gắng không để Thẩm Húc phải khó xử.


Ngày hôm đó, tôi thất thần bỏ đi.


Tự mình đặt lịch phẫu thuật p/h/á t/h/a/i.


Trước khi lên bàn mổ.


Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô gái vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật trước đó, tôi thực sự đã rất sợ hãi.


Tôi muốn Thẩm Húc ở bên cạnh mình.


Nhưng điện thoại của anh ta gọi thế nào cũng không thông.


Mãi cho đến khi tôi làm xong phẫu thuật.


Anh ta mới gọi lại.


"Lâm Xu, sao em gọi nhiều cuộc cho anh thế, có chuyện gì xảy ra à?"


Thuốc tê bắt đầu hết tác dụng.


Cơn đau lập tức ập đến khắp toàn thân.


Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi anh ta: "Anh đang ở đâu đấy?"


"Nhà Hứa Nhiên có chuyện, cô ấy bỏ nhà đi nên anh vừa mới đi tìm."


"Lâm Xu, sao em... sao em lại khóc thế? Em không sao chứ?"


Tôi lau nước mắt.


Vẫn thấy có chút tủi thân, nhưng không muốn để anh ta nhận ra.


"Không sao, em xem phim tình cảm thấy cảm động quá nên khóc thôi."


Hồi đó tôi đắm chìm trong tình yêu đến mức đ/á/n/hmất chính mình.


Cứ ngỡ chỉ cần mình đủ ngoan ngoãn thì sẽ không bao giờ phải chia tay.


Nhưng khi gạt bỏ lớp sương mù này đi tôi mới nhận ra.


Thì ra đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã đầy rẫy những vết rạn nứt.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!