Quay Lại Với Bạn Trai Cũ, Tôi Chỉ Xem Anh Ta Như Máy ATM Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giữa tôi và Thẩm Húc luôn luôn có một Hứa Nhiên chen ngang.


Tôi từng hỏi anh ta: "Nếu anh thích Hứa Nhiên, em có thể rút lui."


Tôi không phải là người không thể sống thiếu anh ta.


Nhưng anh ta chỉ thuận miệng đáp một câu:


"Trong mắt anh Hứa Nhiên chẳng khác gì đàn ông cả, anh có phải GAY đâu mà có hứng thú với cô ấy được."


Thế mà tôi lại tin.


Khốn khiếp, thế mà tôi lại tin thật mới hay chứ.


Tôi cười đến trào cả nước mắt.


Lúc đó tôi đúng là ngu xuẩn, đúng là dễ lừa.


Mặt nạ đã bị xé toạc thì chẳng còn cách nào để giả vờ thêm được nữa.


Thế là lần đầu tiên tôi đề nghị chia tay với Thẩm Húc.


Anh ta nhíu mày, vẫn nghĩ là tôi đang dỗi: "Đủ rồi đấy, Lâm Xu."


"Quan hệ giữa anh và Hứa Nhiên không phải như em nghĩ đâu."


"Em chắc chắn chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà cứ bám lấy anh không buông đấy à?"


Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn nghĩ đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.


Cũng may chính nhờ chuyện nhỏ nhặt này mà tôi đã nhìn thấu được rằng mình và Thẩm Húc vĩnh viễn không bao giờ có tương lai.


Nên tôi đã vô cùng kiên định đáp lại anh ta: "Chắc chắn."



Lần chia tay đó đã khiến kế hoạch đi du học của tôi bị trì hoãn.


Mãi cho đến khi quay lại vào nửa năm trước.


Kế hoạch này mới được đưa trở lại danh sách những việc cần làm của đời tôi.


Thế rồi tình cờ biết được Thẩm Húc định cầu hôn mình.


Nực cười thật đấy.


Đời nào tôi lại để chuyện đó xảy ra cơ chứ.


Đúng là vậy.


Trước đây tôi đã từng mong chờ được gả cho anh ta.


Nhưng giờ thì không.


Thẩm Húc đối với tôi bây giờ chẳng khác gì mớ rau ngoài chợ.


Sáng sớm nhìn thì có vẻ tươi ngon, giá lại đắt đỏ khó mặc cả.


Nhưng đến tối nhìn lại, dù có tươi đến mấy thì giờ cũng chỉ là mớ rau héo úa.


Dù ông chủ có tặng không cho tôi, tôi cũng chẳng thèm nữa rồi.



Thẩm Húc dạo này thấy hơi buồn bực.


Kể từ sau khi quay lại, Lâm Xu dường như đã thay đổi.


Trước đây anh ta đi chơi với bạn về hơi muộn một chút là cô ấy sẽ dỗi hờn đôi chút.


Giờ thì dù anh ta có về muộn đến mấy, Lâm Xu cũng chẳng thèm cãi nhau với anh ta nửa lời.


Lại còn chu đáo bưng canh giải rượu đến tận giường.


Mặc dù cô ấy trở nên ngoan ngoãn nghe lời hơn.


Nhưng Thẩm Húc cứ thấy có gì đó sai sai.


Sau khi than thở với bạn bè, anh bạn thân đã nghiêm túc nhắc nhở anh ta:


"Trường hợp này là cậu phải cẩn thận đấy."


"Trước đây bạn gái của một ông anh tôi cũng y hệt thế này, lúc đó ông ấy còn sướng rơn, đi khoe khắp nơi là bạn gái cuối cùng cũng biết điều rồi, kết quả chưa đầy nửa năm sau cô ấy đã cao chạy xa bay, đến giờ ông ấy vẫn chưa quên được đâu."


Thẩm Húc có nghe lọt tai.


Nhưng anh ta không tin Lâm Xu sẽ bỏ đi.


Dù sao thì lần này cũng là cô ấy chủ động xin quay lại mà.


Anh ta đâu có ép cô ấy.


Nghĩ vậy.


Ý định cầu hôn vẫn không thôi lởn vởn trong đầu Thẩm Húc.



Buổi cầu hôn được chọn đúng vào ngày sinh nhật Lâm Xu.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Và Lâm Xu đã bỏ đi thật.


Bạn bè đều khuyên anh ta nên đi đuổi theo.


"Anh Húc ơi, hình như lần này chị dâu giận thật rồi đấy."


Thẩm Húc có dự cảm rằng lần này Lâm Xu nói chia tay là nghiêm túc.


Nhưng anh ta cũng có cái tôi của mình.


Mình đã hăm hở chuẩn bị cả tháng trời để cầu hôn cô ta.


Dựa vào cái gì mà cô ta bảo quay lại là quay lại, bảo chia tay là chia tay ngay được?


Anh ta run rẩy dụi tắt điếu thuốc trên tay, cứng miệng nói:


"Thì đã sao chứ? Tôi đã khiến cô ta phải chủ động cầu hòa một lần, thì cũng có lòng tin khiến cô ta phải cầu xin lần thứ hai."


"Cứ đợi đấy, không quá ba ngày nữa cô ta chắc chắn sẽ xin quay lại thôi."


Lời này nghe cũng có vẻ có lý.


Thẩm Húc nghĩ thầm.


Nhà Lâm Xu nghèo, lại còn bà mẹ bệnh tật.


Chẳng cần anh ta phải ra tay, chỉ cần ngó lơ cô ta vài ngày, đợi đến khi cô ta gặp khó khăn.


Tự khắc sẽ lại chủ động cầu hòa như lần trước thôi.


Nhưng đã qua rất nhiều cái "ba ngày" rồi.


Lâm Xu vẫn bặt vô âm tín, không hề liên lạc với anh ta.


Ngay cả tấm thẻ đen anh ta đưa cho, cô cũng chẳng hề tiêu lấy một xu nào nữa.


Mãi cho đến nửa năm sau.


Vào cái ngày Thẩm Húc lần thứ năm từ chối lời tỏ tình của Hứa Nhiên.


Hứa Nhiên đã hoàn toàn sụp đổ.


"Cái gì mà anh em tốt, tôi thèm vào làm anh em với anh."


Cô ta giàn giụa nước mắt, oán trách Thẩm Húc:


"Anh không thích tôi thì sao lại đối xử tốt với tôi như thế?"


Thẩm Húc ngỡ ngàng: "Vì chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ mà, Hứa Nhiên, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì thế? Em thừa biết người anh yêu là Lâm..."


Hứa Nhiên như vừa nghe được một câu chuyện cười cực lớn, cô ta ngắt lời anh ta:


"Anh nói những lời này, chính anh có tin không?"


"Anh nói người anh thích là cô ấy, vậy mà lại trước mặt cô ấy chơi trò hôn môi với tôi, dùng chung một ống hút với tôi? Còn bỏ mặc cô ấy vào ngày kỷ niệm để đi an ủi một đứa thất tình là tôi sao?"


"Anh thật sự nghĩ rằng chỉ một câu 'anh em' là có thể giải thích hết những chuyện anh và tôi đã làm à?"


"Thẩm Húc, đừng tự lừa mình dối người nữa, tôi cảm nhận được là anh yêu tôi."


Mỗi câu Hứa Nhiên nói ra, mặt Thẩm Húc lại tối sầm lại một chút.


Cho đến giây phút này, anh ta mới đột nhiên bừng tỉnh.


"Thì ra cô nghĩ như vậy, vậy còn Lâm Xu..."


Trái tim Thẩm Húc thắt lại.


Anh ta cuối cùng cũng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm tày trời.


Anh ta luôn coi Hứa Nhiên là anh em.


Đã làm rất nhiều chuyện vượt quá giới hạn.


Nhưng anh ta lại luôn mặc định rằng Lâm Xu phải thấu hiểu cho mình.


Hóa ra,


Mỗi lần đòi chia tay là lúc Lâm Xu đang ghen.


Nhưng anh ta không những không nhận ra, còn cho rằng cô đang vô lý gây sự.


Thẩm Húc cầm điện thoại lên định xin lỗi Lâm Xu.


Khi vô tình liếc nhìn Hứa Nhiên, trong mắt anh ta chỉ còn lại sự chán ghét.


Tất cả những biểu cảm đó đều bị Hứa Nhiên thu vào tầm mắt.


Nhận ra Thẩm Húc thực sự không hề có chút tình cảm nào với mình, cô ta giơ tay lau nước mắt.


Cười lạnh nói: "Bây giờ mới liên lạc với chị ta thì muộn quá rồi đấy."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!