"Anh vẫn chưa biết sao? Lâm Xu kết hôn ở nước ngoài rồi."
Lúc Lục Trú Bạch gửi tin nhắn tới, tôi vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm.
"Vợ ơi, anh xuống dưới lầu rồi nhé."
Thấy biểu cảm "chú chó nhỏ chờ đợi" của anh qua tin nhắn, tôi không nhịn được mà phì cười vì quá đáng yêu.
Đang định gõ chữ trả lời thì anh chàng lớp trưởng người da trắng đã chặn tầm mắt của tôi lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta đỏ mặt mở lời:
"Lâm Xu, hôm nay có muốn đi ăn cơm cùng mình không?"
Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, bả vai phải của tôi đã bị một bàn tay đặt lên.
"Vợ ơi, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mau lên xe thôi."
Là Lục Trú Bạch.
"Vị bạn học này, vợ tôi phải theo tôi về nhà rồi, không rảnh đi ăn cơm với cậu đâu."
"Cho nên phiền cậu... nhường đường được không?"
Lục Trú Bạch ôm chặt vai tôi như đang tuyên bố chủ quyền.
Còn chưa kịp chào tạm biệt bạn học, tôi đã bị anh nhét cả người lẫn túi vào trong xe.
Vừa thắt dây an toàn, Lục Trú Bạch đã xụ mặt xuống.
Tôi bất đắc dĩ xích lại gần, hôn một cái lên mặt anh.
"Hết giận chưa nào?"
Cơn ghen của Lục Trú Bạch đến nhanh.
Mà đi cũng nhanh.
Chỉ trong chốc lát, anh đã tự dỗ dành được chính mình.
Rồi vui vẻ khởi động xe.
Cuộc sống du học vốn rất buồn tẻ.
Những lúc áp lực học tập quá lớn, tôi lại muốn tìm một người đàn ông để giải khuây.
Tôi quen Lục Trú Bạch vào đúng cái ngày thí nghiệm lại thất bại một lần nữa.
Tôi lái xe đến quán bar Dạ Sắc để "săn mồi".
Lục Trú Bạch chính là "con mồi" đầu tiên lọt vào mắt xanh của tôi.
Giữa một rừng trai đẹp nước ngoài tóc vàng mắt xanh, anh nổi bật một cách đặc biệt.
Gương mặt đậm chất Đông Phương lập thể và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo không thua kém gì người mẫu nam.
Trong lòng tôi thầm đoán chắc anh là người mẫu.
Quả nhiên là vậy.
Khi ánh mắt hai bên chạm nhau.
Tôi tiện tay ngoắc một cái, anh đã chủ động tiến lại gần.
"Mỹ nữ nhìn quen mắt quá, không biết tôi có vinh dự được mời em uống một ly không?"
Đúng là chiêu trò quen thuộc của mấy gã đào hoa.
Nhưng vì anh quá đẹp trai.
Nên đêm đó tôi đã tự nguyện sa lưới.
...
Sau một đêm nồng cháy.
Tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Thừa dịp anh còn đang ngủ say.
Tôi hài lòng để lại một xấp tiền mặt trên đầu giường.
Vốn cứ ngỡ đây chỉ là một cuộc tình sương sớm không đáng bận tâm.
Mãi đến nửa tháng sau.
Tôi giúp giảng viên hướng dẫn của mình một việc nhỏ.
Cô ấy nhiệt tình mời tôi đến nhà dùng cơm.
Cửa vừa mở ra.
Một anh chàng đẹp trai mặc đồ tại nhà màu xám đang lười biếng tựa vào cạnh cửa.
Cả người tôi hóa đá tại chỗ.
"Sao... sao lại là anh?"
Là Lục Trú Bạch.
Anh mỉm cười phất tay trước mặt tôi.
"Sao thế, mới nửa tháng không gặp mà đã không nhận ra tôi rồi à?"
Trong lòng tôi đang tính toán xem có nên quay đầu bỏ chạy luôn không.
Nhưng giảng viên đã nghe thấy tiếng và gọi tôi từ trong bếp.
"Lâm Xu đến rồi à? Em ngồi ngoài sofa đợi một lát, cơm sắp xong rồi."
Tôi và Lục Trú Bạch bốn mắt nhìn nhau.
Trong lúc đang ngượng ngùng, tôi lấy cớ đi vệ
Vừa định đóng cửa thì một bàn tay trắng trẻo thon dài đã chặn lại.
Cạch một tiếng.
Cửa bị khóa trái.
Lục Trú Bạch tiến lại gần tôi với ý đồ không tốt.
Tôi lùi lại hai bước, nuốt nước bọt.
"Anh... Anh muốn làm gì?"
Anh nở một nụ cười tà mị.
"Định 'ăn quỵt' xong là không nhận nợ luôn sao?"
Tôi có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ cãi lại: "Tôi trả tiền rồi mà."
Sao có thể gọi là ăn quỵt được chứ?
Câu này tôi nói cực kỳ nhỏ.
Lục Trú Bạch bị chọc cho bật cười.
Trong lúc tôi còn đang suy đoán về thân phận của anh thì ngoài cửa vang lên tiếng của cô giáo.
"Đồ ăn xong hết rồi, mau ra ăn cơm thôi... Ơ, hai đứa đâu rồi?"
...
Lúc ăn cơm, tôi mới biết Lục Trú Bạch chính là con trai ruột của cô giáo.
Anh đang làm việc tại tập đoàn Tinh Diệu của bố mình.
Cô giáo hỏi tôi đã có bạn trai chưa.
Tôi lắc đầu.
Mắt cô sáng rực lên.
"Thế thì khéo quá rồi còn gì? Trú Bạch cũng chưa có bạn gái, hai đứa tuổi tác tương đương, hay là thử tìm hiểu nhau xem sao."
Tôi suýt nghẹn.
À, không phải vì đồ ăn đâu.
Mà là dưới gầm bàn, chân của Lục Trú Bạch đang cọ vào chân tôi.
Tôi lén trừng mắt nhìn anh một cái.
Rồi quay sang nhìn cô giáo, cười nịnh nọt:
"Thưa cô, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng ạ."
Cô giáo như đang suy nghĩ: "Cũng đúng."
Rồi cô lại chuyển chủ đề: "Nhưng tình cảm là phải trò chuyện mới ra được, hay là hai đứa cứ kết bạn WeChat nói chuyện trước đi, không hợp thì thôi."
Cái này không được đâu.
Nhìn tướng mạo của Lục Trú Bạch là biết ngay kiểu đàn ông đào hoa rồi.
Ngủ một giấc thì được, chứ yêu đương thì thôi xin kiếu.
Tôi lo bắt gian còn không xuể ấy chứ.
Đang định xua tay từ chối thì Lục Trú Bạch đã nhanh nhảu mở mã kết bạn ra.
"Bạn học Lâm, đừng phụ lòng tốt của mẹ tôi mà!"
Thế là.
Tôi và Lục Trú Bạch cứ nhắn tin qua lại rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Trò chuyện một thời gian thì dắt tay nhau vào lễ đường luôn.
Để tôi không phải lo lắng chuyện gì.
Lục Trú Bạch còn chủ động đón mẹ tôi sang Anh để dưỡng lão.
Nếu hỏi tại sao tiến độ lại nhanh như vậy.
Thì thực sự là do Lục Trú Bạch bám tôi quá dai.
"Lớp em có bao nhiêu là trai đẹp, em lại còn được săn đón như thế, nếu không cho anh một danh phận chính thức, anh sẽ không chịu để yên đâu!"
Lúc nói câu này, chúng tôi đang "vận động".
Ngay thời khắc mấu chốt!
Tôi bị ép đến đường cùng, đành phải đồng ý với anh.
Điều duy nhất khiến tôi an tâm là...
Dù nhà Lục Trú Bạch rất giàu nhưng các mối quan hệ của anh khá sạch sẽ.
Từ khi quen anh đến giờ, bên cạnh anh chẳng có cô em gái nuôi hay thanh mai trúc mã nào cả.
Riêng điểm này thì Thẩm Húc còn chạy dài mới theo kịp anh.
Đang mải suy nghĩ.
Thì xe dừng lại trước cửa một khách sạn lớn.
Tôi hơi thắc mắc: "Chẳng phải bảo là về nhà sao?"
Lục Trú Bạch thần thần bí bí kéo tôi xuống xe.
"Lát nữa anh dẫn em đi gặp một người bạn."
Tôi không ngờ mình lại gặp lại Thẩm Húc ở đây.
"Lâm... Lâm Xu!"
Lúc này, Thẩm Húc mở to mắt, sải bước đi về phía tôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận