Tống Chi Cẩm tóc mai hơi rối, vành mắt đỏ hoe, trông tựa như một chú chim nhỏ bị mưa xối ướt sũng.
Ta nhìn chăm chằm vào gương mặt có năm phần giống mình này. Cằm muội ấy nhọn hơn, vẻ mặt càng thêm vẻ sở sở lăng lăng, đáng thương vô cùng.
Kiếp trước ta sợ nhất là bộ dạng này, cảm thấy muội ấy yếu đuối không nơi nương tựa, cần người tỷ tỷ là ta đây che chở.
Bây giờ nhìn lại chỉ thấy nực cười. Tống gia vốn kinh thương.
Kiếp trước, phụ thân lâm bệnh nặng, tuyển rể hiền cho ta để tiếp quản việc làm ăn. Tống Chi Cẩm lại tại hội hoa đăng Tết Nguyên tiêu mà nhất kiến chung tình với tú tài Trương Hiển, phi hắn không gả. Ta không khuyên nhủ được, đành chuẩn bị cho muội ấy của hồi môn thật hậu hĩnh.
Thế nhưng tên Trương Hiển kia miệng đọc sách thánh hiền, làm ra toàn chuyện bẩn thỉu. Thành hôn chưa đầy một năm, liền lấy lý do Tống Chi Cẩm "không thể sinh nở" mà nạp liền hai phòng thê thiếp. Ngày thường hắn dùng tiền hồi môn của muội ấy để chọi gà đua chó, ăn chơi trác táng, chẳng giữ cho muội ấy chút thể diện nào.
Lúc đó ta vừa mang thai ba tháng, nghén rất nặng, muội ấy quỳ ở đây khóc lóc suốt một canh giờ. Ta mủi lòng, lại đưa cho muội ấy hai cửa tiệm ở phía Nam thành. Còn cố nén mệt mỏi đích thân đến tận nhà, lấy thân phận trưởng tỷ làm chỗ dựa cho muội ấy, giáo huấn Trương Hiển một trận ra trò.
Trương Hiển khi đó cười làm lành, luôn miệng vâng dạ, nhưng sau lưng lại mắng ta là "mụ đàn bà đanh đá lo chuyện bao đồng".
Sau này, Trương Hiển phất lên, liền lập mưu cắt đứt đường làm ăn của Tống gia. Thậm chí còn vu khống Tống gia thông địch phản quốc. Phu quân ta là Đoạn Tích Niên một mình nhận hết mọi tội danh, bị giam trong đại lao, đợi sau tiết Thu sẽ hành hình.
Ngày trừ tịch năm ấy, ta dắt theo Yến Yến chưa đầy ba tuổi, đập cửa Trương phủ rầm rầm. Tống Chi Cẩm không chịu gặp ta. Hồi lâu sau, mới để gã sai vặt nhắn lại một câu: "Ta phận nữ nhi, đâu thể quản được chuyện quan trường, xin tỷ tỷ lượng thứ."
Ta quỳ gục giữa trời tuyết trước cửa Trương phủ, đôi chân đông cứng đến mất cảm giác. Yến Yến run rẩy trong lòng ta, khẽ hỏi: "Nương ơi, sao di mẫu không gặp chúng ta?"
Ta không cách nào trả lời con bé. Cũng không còn cơ hội để tìm kiếm câu trả lời nữa. Ba ngày sau, một trận phong hàn đã cướp đi mạng sống của ta.
[2]
"Muội muội khéo đùa."
Ta bưng chén trà, thổi nhẹ lá trà nổi trên mặt nước: "Sao ta lại không nhận muội? Chỉ là chuyện của Trương gia, ta thực sự không tiện nhúng tay vào. Truyền ra ngoài, người ta lại nói tay ta vươn quá dà
"Trương Hiển nói muốn dùng tiền chạy chọt một chức quan, ta thật sự hết cách rồi... Tỷ tỷ, tỷ đã hứa với nương là sẽ chăm sóc ta mà, giúp ta thêm một lần này thôi."
Muội ấy mang con bài cuối cùng ra, nước mắt lại rơi xuống. Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân không tục huyền. Sinh mẫu của Tống Chi Cẩm là Tiết thị trong lúc dẫn ta đi thả diều, không may trượt chân dẫn đến sảy thai. Phụ thân tuy không trách cứ, nhưng ta luôn cảm thấy tội lỗi tự trách.
Sau này Tống Chi Cẩm ra đời, ta liền yêu thương như muội muội ruột thịt. Muội ấy từ nhỏ thể nhược, tính tình lại mềm yếu. Tiết di nương lúc lâm chung nắm tay ta, cầu xin ta chiếu cố muội ấy nhiều hơn. Ta chẳng hề do dự mà đồng ý. Ai có thể ngờ được lời hứa này lại khiến cả nhà ta phải đền mạng chứ?
"Lời của di nương ta vẫn nhớ rõ." Ta đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt muội ấy: "Cho nên ta đã chuẩn bị cho muội năm mươi lượng bạc, muội cầm lấy mà mời một bà vú đáng tin cậy giúp muội quán xuyến nội vụ. Còn về những chuyện khác —— tay ta cũng chẳng dư dả gì, thực sự là lực bất tòng tâm."
Kiếp trước ta cho muội ấy hai cửa tiệm, mỗi năm thu nhập ít nhất cũng tám trăm lượng. Vốn nghĩ muội ấy có bạc trong tay thì sống cũng có tư thế hơn. Nhưng muội ấy rốt cuộc vẫn là bùn nhão không trát nổi tường.
Muội ấy trợn tròn mắt, có lẽ không ngờ ta lại đưa ra con số này. Năm mươi lượng, chỉ đủ cho Trương Hiển uống vài bữa rượu hoa.
"Tỷ tỷ..." Giọng muội ấy mang theo một tia uất ức, "Là đang sỉ nhục ta sao?"
"Muội muội nói vậy là ý gì," Ta hơi nghiêng người tới trước, "Muội đến tìm ta giúp đỡ, ta lượng sức mà cho, muội lại chê ít —— rốt cuộc là ai đang sỉ nhục ai?"
Muội ấy bị câu nói không nặng không nhẹ này của ta làm cho cứng họng, há miệng nhưng chẳng nói được lời nào.
"Phục Linh," Ta hướng ra ngoài cửa gọi một tiếng, "Tiễn Trương phu nhân ra ngoài."
Phục Linh vén rèm bước vào, cung kính làm động tác "mời". Tống Chi Cẩm đứng dậy, thân hình lảo đảo. Phục Linh đưa tay định đỡ, muội ấy liền né tránh. Lúc đi đến cửa, muội ấy đột nhiên dừng lại, quay đầu định nói lại thôi. Cuối cùng chỉ cười thê lương: "Tỷ tỷ thay đổi rồi."
"Con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi."
Ta cúi đầu, xoa nhẹ vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình.
[3]
Trạm nghỉ nơi ngoại thành, ta không ngừng nhìn về phía con đường mòn. Một trái tim thấp thỏm không yên, đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tiểu thư... người đã nhìn tám trăm lần rồi." Phục Linh mím môi cười khẽ, "Cô gia đã viết thư nói hôm nay sẽ tới, nhất định sẽ kịp mà."
Ta biết, Đoạn Tích Niên nhất định sẽ đúng hạn trở về —— chàng chưa bao giờ thất hứa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận