QUY ĐƯỜNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cha mẹ Đoạn Tích Niên mất sớm, từ nhỏ đã ở tiệm trà Tống gia giúp việc. Phụ thân dưới gối không có con trai, coi trọng nhân phẩm tâm tính của chàng nên đã tuyển làm rể hiền, giúp ta quản lý gia nghiệp.

Thật ra ta từng không cam lòng. Cứ cảm thấy người làm cùng lớn lên từ nhỏ nay biến thành người chung gối, có cảm giác không nói nên lời. Vì thế ta luôn đối đãi với chàng lạnh nhạt. Đoạn Tích Niên cũng chẳng để tâm, chỉ âm thầm lo liệu mọi chuyện chu toàn. Đối với con gái Yến Yến càng là coi như trân bảo.

Ta cứ ngỡ, chúng ta chẳng qua cũng chỉ như bao đôi phu phụ bình phàm khác trên thế gian này. Đồng sàng dị mộng, cứ thế tạm bợ sống hết đời là xong.

Vạn lần không ngờ tới, khi tai họa giáng xuống, chàng lại vứt bỏ vẻ mộc mạc thường ngày, dứt khoát viết đơn hòa ly, một mình gánh lấy mọi tội trạng. Ngày đó ta cầm cố món trang sức cuối cùng, nhét bạc vào tay ngục tốt để cầu xin gặp Đoạn Tích Niên một lần. Chàng co rùm trong đống rơm nơi góc tường, trên người không còn lấy một miếng thịt lành lặn, ta òa khóc nức nở.

Chàng lại mỉm cười giơ tay vuốt ve mặt ta: "Không sao đâu, Chi Đường đừng khóc. Từ nhỏ ta đã không chịu nổi việc nhìn nàng rơi nước mắt..."

Dẫu ta có ngàn lời vạn chữ, cũng chẳng còn cơ hội để giãi bày.

Tiếng vó ngựa từ cuối con đường truyền tới, từ xa đến gần. Ta mạnh dạn ngẩng đầu, thấy một toán thương nhân cưỡi ngựa xuất hiện trong tầm mắt. Người cưỡi con ngựa màu hồng táo đi đầu là một nam nhân mặc bào xám xanh, dáng người thanh mảnh nhưng sống lưng đứng thẳng tắp.

Khoảnh khắc chàng nhìn thấy ta, rõ ràng là sững người lại.

"Chi Đường?" Chàng thử gọi một tiếng, xoay người xuống ngựa, sải bước đi tới, "Sao nàng lại ở đây?"

Ta nhìn Đoạn Tích Niên tuổi hai mươi bốn, mũi chợt cay cay: "Đến đón chàng."

Đám gia nhân phía sau nhìn nhau, có người nhỏ giọng lầm bầm: "Chưởng quỹ, phu nhân đây là..."

Đoạn Tích Niên quay đầu lườm bọn họ một cái, rồi lại quay lại nhìn ta, vành tai từ từ đỏ lên.

"Trên đường thuận lợi chứ?" Ta hỏi chàng.

"Thuận, thuận lợi."

Chàng lắp bắp một chút, rồi đưa tay tháo xuống một chiếc giỏ tre trên lưng ngựa: "Có mang về cho nàng ít quýt vùng Chương Châu, là đợt hái đầu tiên của năm nay, ngọt lắm."

 

"Đi thôi," Ta ôm lấy chiếc giỏ tre xoay người, "Về nhà."

 

Đi được vài bước, chợt nghe thấy chàng khẽ hỏi: "Chi Đường, sao nàng lại lùi bước đến đây đón ta?"

 

"Đón phu quân về nhà thì cần gì lý do?" Ta quay đầu mỉm cười, "Sau này mỗi khi chàng đi xa, ta đều sẽ tới đón..."

 

Bước chân chàng loạng choạng, suýt chút nữa thì vấp ngã. Phục Linh đi phía sau bịt miệng cười trộm, bị ta lườm cho một cái liền vội thu lại.

 

[4]

 

Về đến nhà, trời đã sập tối.

 

Sau khi Đoạn Tích Niên tắm rửa xong, ta cầm khăn tay thay chàng lau khô tóc. Chàng ngồi đó mà không yên, cứ luôn miệng: "Chi Đường, đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ể tự ta làm. Nàng đang có thân huyệt, vạn lần không được lao lực."

 

Ta liếc nhìn chàng một cái: "Chẳng lẽ chàng muốn ta suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chẳng làm gì cả sao?"

 

Chàng im lặng một lát: "… Có phải phía nhị muội muội lại xảy ra chuyện gì không?"

 

Kiếp trước, Tống Chi Cẩm ba ngày hai lượt lại tìm đến tận cửa. Đoạn Tích Niên chỉ thản nhiên nhắc nhở một câu: "Cũng phải để muội ấy tự mình đứng vững mới được..."

 

Lúc đó đã bị ta chặn họng bằng một câu: "Ta chỉ có một đứa muội muội này, dù sao cũng chỉ tốn chút tiền bạc mà thôi."

 

Từ đó về sau, chàng không bao giờ nhắc lại nữa.

 

"Không có gì," Ta lắc đầu, "Chuyến đi Chương Châu này, việc làm ăn đàm phán thế nào rồi?"

 

Đoạn Tích Niên ngẩn ra, dường như không ngờ ta lại chủ động hỏi han chuyện kinh doanh. Trước đây ta đem toàn bộ việc làm ăn ném cho chàng, chỉ đợi đến cuối năm mới xem sổ sách. Chàng có đôi khi nhắc tới vài câu, ta cũng lười chẳng muốn nghe.

 

"Cũng khá tốt, thương gia trà bên Chương Châu bằng lòng hợp tác lâu dài với chúng ta. Đi đường biển, xuất thuyền từ Tuyên Châu, ngược lên Bắc có thể đến Đăng Châu, Lai Châu, xuôi xuống Nam có thể tới Chiêm Thành, Kim Châu."

 

"Tuy nhiên tuyến đường đó vẫn chưa hoàn toàn thông suốt," Nói đến chuyện làm ăn, thần thái chàng bỗng trở nên rạng rỡ, "Lần này chỉ là mở đường trước, bắt được liên lạc với một Hoa kiều bản địa, nếu thuận lợi thì sang năm có thể chính thức bắt đầu chạy chuyến."

 

Tống gia trước đây vốn là đại hộ kinh doanh tại địa phương, dựa vào trà trang, tiệm vải và vài gian cửa tiệm mà sinh nhai, mỗi năm thu nhập vài ngàn lượng. Nhưng ra khỏi phủ thành thì chẳng ai biết tới. Chính là sau khi Đoạn Tích Niên tiếp quản, việc làm ăn mới dần dần mở rộng ra bên ngoài.

 

Đầu tiên chàng đem trà bán tới mấy phủ lân cận, dọc theo vận hà đi về phía Bắc, đi thẳng một mạch tới tận Kinh thành. Lại không biết từ đâu nghe ngóng được lợi nhuận đường biển cao gấp ba lần đường bộ, thế là bắt đầu nghiên cứu chuyện hải vận.

 

Tất cả mọi người đều nói chàng điên rồi —— Tống gia vốn là những thương nhân an phận thủ thường, làm cái gì mà hải vận? Đó là cuộc chơi của những đại gia tộc có bối cảnh thâm sâu mới dám đụng vào.

 

Chàng không nghe lời khuyên, cứ lầm lũi hết chuyến này đến chuyến khác chạy ra ngoài. Học quy củ, dò đường đi, dần dần khiến việc làm ăn trở nên khởi sắc.

 

Còn ta, vốn đã quen hưởng lạc trong nhung lụa, tọa hưởng kỳ thành. Đến khi lầu cao sắp đổ, lại chẳng có nửa phần sức lực để chống đỡ.

 

Ta nhẹ nhàng ôm lấy eo chàng. Thân hình Đoạn Tích Niên cứng đờ: "Chi Đường?"

 

Ta không nói gì, chỉ áp đầu vào lồng ngực rộng lớn của chàng. Nghe từng nhịp tim dồn dập mạnh mẽ ấy, trong lòng muôn vàn suy tư...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!