Shopee

01

 

Trong lòng ta chợt lạnh, đáy mắt dâng lên một tia kinh hãi.

 

Quả nhiên là tà ma.

 

Khó trách có thể nói chuyện với mình.

 

Suýt nữa tâm trí ta đã bị mê hoặc.

 

Ta vừa định đáp lời Thẩm Duật.

 

Thanh âm sắc nhọn kia bỗng lại vang bên tai.

 

“Đừng tin hắn, hắn đang lợi dụng ngươi để đối phó với ta.”

 

“Nếu ngươi còn muốn sống, hãy làm theo lời ta.”

 

Ta nghi hoặc hỏi: “Ngươi là ai?”

 

“Ta là ai không quan trọng.”

 

“Hắn đã nói ta là tà linh, vậy chi bằng ngươi tự xem xét.”

 

“Có tượng thần nào lại có hình thù quái dị như thế, toàn thân đen kịt, nét mặt chẳng chút từ bi?”

 

“Ngươi hãy hỏi vị phu quân tốt của ngươi, xem đây rốt cuộc là thần gì?”

 

Lòng ta khẽ chùng xuống.

 

Quả thật, pho tượng này bề ngoài cổ quái.

 

Tượng thần thường mang chính khí lẫm liệt, hoặc mắt chứa uy nghiêm, hoặc từ hòa an tĩnh.

 

Thế nhưng pho tượng trước mắt, chẳng những toàn thân đen sẫm, mặt mày tà khí, mắt còn tà ma như cười như không.

 

Khiến người ta chỉ thoáng nhìn đã không dám nhìn thẳng vào nữa.

 

Ta run giọng hỏi:

 

“Thẩm lang, đây là thần gì? Vì sao thiếp trước nay chưa từng thấy?”

 

Thẩm Duật nghe vậy, dịu giọng giải thích:

 

“Gần đây nàng ngủ không ngon, đây là Dạ Du Thần, dùng gỗ đào mà tạc, có thể trấn tà.”

 

“Dù là trong mộng cũng có thể trăm quỷ bất xâm.”

 

Nghe thế, thanh âm kia khẽ cười lạnh, mang theo khinh miệt.

 

“Hắn nói dối! Đây tuyệt không phải gỗ đào, mà là gỗ hòe. Gỗ hòe tính âm, chỉ chiêu quỷ, chẳng thể trừ tà!”

 

“Hắn muốn lấy gỗ hòe làm dẫn, đoạt vận số của ngươi, đổi mệnh cho kẻ khác!”

 

“Nghi thức đổi mệnh cần sự đồng ý của chính ngươi, hắn nhất định sẽ tìm trăm phương nghìn kế lừa ngươi.”

 

“Kế tiếp, chỉ cần ngươi quan sát lời nói hành động của hắn, tự khắc biết ta nói đúng hay sai.”

 

Ta nửa tin nửa ngờ.

 

Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Duật, vừa khéo bắt gặp pho tượng hắn đưa tới.

 

Thẩm Duật đưa tay gạt mái tóc ướt trên trán ta, nhẹ giọng nói:

 

“Chiêu Nhiên, đại sư bảo pho tượng này cần chính tay nàng đặt nơi đầu giường mới linh nghiệm.”

 

“Thành tâm ắt sẽ linh, vi phu không thể làm thay được.”

 

Tay hắn dừng giữa không trung, kiên nhẫn đợi ta đón lấy.

 

Mà ta hồi lâu vẫn chưa nâng tay.

 

Trùng hợp, quả thực quá trùng hợp.

 

Ta từng đọc trong thoại bản những tình tiết có thể nhìn thấu thiên cơ.

 

Chẳng lẽ ta cũng gặp kỳ ngộ như thế?

 

Nhưng ta và Thẩm Duật thành thân đã nửa năm.

 

Hắn đối với ta xưa nay chu đáo, chưa từng có nửa điểm thất lễ.

 

Hàng xóm đều hâm mộ ta gả được lang quân tốt.

 

Hắn đối với ta tình thâm ý trọng, nào có lý do hại ta?

 

Ngược lại chính giọng nói bất ngờ xuất hiện kia, mới thật đáng ngờ.

 

02

 

Thấy ta có chút dao động, giọng nói kia lại vang lên.

 

Lần này giọng điệu có vài phần gấp gáp:

 

“Hắn đang dẫn ngươi từng bước sa vào.

 

Bởi điều kiện đổi mệnh là phải tự nguyện cam tâm.

 

Khối tượng này căn bản chẳng phải Dạ Du Thần, mà là Nhiếp Hồn Ngẫu.”

 

“Trên nó đã nhiễm tà khí, đã lập huyết khế từ lâu.”

 

“Chỉ cần ngươi tự tay cung thờ nơi đầu giường, vận số của ngươi sẽ bị hút đi không dứt.”

 

“Khí vận cạn kiệt, người sống cũng như kẻ chết, chỉ còn thân xác vô hồn.”

 

“Ngươi tự nghĩ xem, từ khi gả cho hắn nửa năm qua, thân thể có phải bỗng sa sút, bệnh tật liên miên không?”

 

Ta chấn động.

 

Lại bị nó nói trúng.

 

Từ khi thành thân cùng Thẩm Duật, thân thể ta ngày một suy nhược, bệnh nhỏ bệnh lớn triền miên.

 

Rõ ràng trước kia ta luôn mạnh khỏe, từ nhỏ đến lớn hiếm khi ốm đau.

 

Vậy mà nay, mỗi lần soi gương đều thấy trên gương mặt hiện ra một luồng khí suy tàn mục nát, như kẻ sắp chết vậy.

 

Bất chợt một luồng gió lạnh lùa vào cổ họng, khiến ta sặc sụa ho khan không dứt.

 

Thẩm Duật thấy vậy, vội đặt pho tượng xuống, bước tới đỡ ta.

 

Hắn khẽ vỗ lưng ta, giúp ta thuận khí: “Sao vậy? Lại khó chịu ư?”

 

Đối diện ánh mắt đầy quan tâm ấy, ta làm sao tin nổi vị phu quân hết mực yêu thương này sẽ hại ta.

 

Ta chần chừ giây lát, đem chuyện giọng nói kia kể lại cho Thẩm Duật nghe.

 

Sắc mặt hắn chợt trầm xuống:

 

“Xem ra lời của đại sư quả không sai. Tà vật này đạo hạnh rất sâu.”

 

“Nó khéo mê hoặc lòng người.”

 

“Chỉ cần nàng làm theo lời nó, nó sẽ có cơ hội đoạt lấy thân thể nàng, chiếm làm của riêng.”

 

Thẩm Duật từ trong ngực lấy ra một chiếc gương đồng đưa cho ta soi.

 

Dưới ánh nến, chỉ thấy bóng ta bỗng biến thành hai: một lớn một nhỏ, chồng khít lên nhau.

 

Ta kinh hãi hít mạnh một hơi lạnh.

 

“Đó là bóng của tà linh.”

 

“Nó sợ sức mạnh của tượng thần, thấy nàng sắp thành tâm cung phụng, tất nhiên sẽ tìm cách ngăn cản.”

 

Thẩm Duật chậm rãi nói.

 

Rồi hắn đưa mắt sâu thẳm nhìn ta:

 

“Chiêu Nhiên, chẳng lẽ nàng tin nó, mà không tin ta?”

 

03

 

Hắn hỏi câu này khiến ta có chút chột dạ.

 

Đúng vậy, Thẩm Duật là phu quân kề gối bên ta.

 

Ta vốn không nên hoài nghi chàng.

 

Chiếc bóng trong gương cũng triệt để xóa sạch tia do dự cuối cùng.

 

Ta sẽ tin tưởng Thẩm Duật.

 

Nhưng giọng nói kia lại gấp gáp, mở miệng lần nữa:

“Đúng là ta đang nương nhờ trên thân ngươi.

 

Nhưng nếu không nhờ có ta che chở, ngươi e rằng sớm đã vùi thân dưới cửu tuyền.”

 

“Thứ tà vật kia mang khí tức khắc chế được ta.

 

Hắn biết chỉ cần trừ bỏ ta, thì ngươi chẳng còn ai bảo vệ.”

 

Ta không muốn lại nghe những lời đường mật của nó.

 

Thế nhưng nó vẫn dây dưa chẳng buông:

“Nếu hắn thật sự đối đãi với ngươi không chút giấu diếm, cớ gì trong phủ có một gian phòng, hắn lại cấm ngươi bước chân vào?”

 

Trong lòng ta bỗng giật thót.

 

Con tà linh này, lại tường tận nhiều chuyện như vậy.

 

Quả nhiên trong phủ, có một gian phòng quanh năm khóa kín.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!