Rốt Cuộc Đại Âm Khóa Hồn Trận Này, Ai Mới Là Người
Bệnh lâu ngày không dứt, phu quân Thẩm Duật vì ta mà thỉnh về một pho tượng thần.
Ta cúi đầu định vái lạy, chợt nghe có người khẽ nói bên tai: “Chớ lạy! Đây là tà vật, chẳng phải tượng thần!!”
“Một khi lạy, toàn bộ vận khí của ngươi sẽ bị đoạt sạch.”
Ta giật mình rụt tay lại, ánh mắt không thể tin nổi nhìn quanh bốn phía.
Thẩm Duật thấy vậy, dịu giọng hỏi:
“Chiêu Nhiên, sao thế?”
Giọng nói kia vội vàng vang lên:
“Đừng nói với hắn rằng ngươi có thể nghe thấy ta nói.”
Ta ấp úng một lúc, không nói gì.
Thẩm Duật lại mở miệng:
“Đại sư nói, nàng bệnh mãi không khỏi, ắt hẳn bị một ác linh cực lợi hại quấn thân.”
“Vừa rồi, có thứ gì nói chuyện với nàng không?”
Bình Luận (0)