Shopee

Song Thẩm Duật từng bảo, đó là nơi mẫu thân chàng lúc sinh tiền từng ở, phụ thân không cho bất kỳ ai ra vào.

 

Tà linh khẽ cười khẩy:

“Đó chẳng qua là lời dối gạt ngươi.

 

Trong gian chính sảnh kia, bày một pháp trận hút lấy khí vận của ngươi.

 

Hắn sợ ngươi phát hiện, nên dĩ nhiên không dám để ngươi bước vào.”

 

“Hắn nói tượng thần kia làm bằng gỗ đào, ngươi thử ngửi kỹ xem, có phải phảng phất một chút mùi đắng?”

 

Gỗ hoè mới chặt, quả thật ngửi có vị đắng.

 

Nhưng ta bệnh tật dây dưa nhiều tháng, năm giác quan sớm đã suy yếu.

 

Hoàn toàn chẳng phân biệt nổi mùi hương gì.

 

Đối phương dường như cũng lập tức hiểu rõ điều này.

 

Nó lại nói:

“Còn có một cách nữa để nghiệm chứng.”

 

“Gỗ hòe dẫn âm hỏa, lửa gặp tất đổi sắc.”

 

“Ngươi chỉ cần tìm cách gạt hắn ra ngoài, châm một ngọn nến đưa lại gần vật ấy.

 

Nếu thấy viền lửa hóa xanh, còn bị tượng gỗ hút lấy, thì chính là gỗ hòe.”

 

Nó nói rành rọt, lời lẽ sắc bén, khiến lòng ta có chút dao động.

 

Ta khẽ mở miệng:

Thẩm lang, thiếp muốn rửa tay rồi mới thờ phụng tượng thần, chàng có thể thay thiếp lấy một chút nước không?”

 

Thực sự, từ khi thành thân cùngThẩm Duật nửa năm nay, ta bệnh tật quấn thân, vận rủi không dứt.

 

Có đôi khi những chuyện xảy ra trên người ta, chính bản thân cũng chẳng thể lý giải.

 

Trong lòng có giọng nói cứ không ngừng thôi thúc.

 

Thử một lần thôi, thử rồi mới an tâm được.

 

04

 

Thẩm phủ vốn là đại môn nơi kinh thành.

 

Trong phủ kẻ hầu người hạ không ngớt.

 

Song hễ liên quan đến ta, Thẩm Duật đều tự mình làm.

 

Chàng cẩn thận vén chăn cho ta, ôn nhu nói:

“Được, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi rồi quay lại ngay.”

 

Đợi Thẩm Duật đi khỏi, ta lặng lẽ ngồi dậy.

 

Từ trong tủ lấy ra một cây nến, đánh mồi lửa thắp sáng.

 

Trong tim nến lóe lên ngọn lửa đỏ nhạt.

 

Ta nín thở, cẩn trọng đưa sát lại gần tượng thần.

 

Ngọn lửa đỏ nhạt dần đến sát pho tượng đen sẫm.

 

Ngay khi ấy, cửa phòng bỗng “ầm” một tiếng bị người đẩy tung.

 

Một cơn gió lạnh ào ạt tràn vào.

 

Lửa bị nghiêng lệch, lao thẳng về phía mặt tượng.

 

Ta kinh hãi ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt u ám của Thẩm Duật.

 

Hắn đứng ngoài cửa, thân hình cao ngất, ngược sáng mà vào, thần sắc khó lường.

 

Tứ phía tĩnh mịch tựa chết chóc.

 

Chỉ nghe giọng nói trầm thấp của hắn, chậm rãi vang lên:

 

“Chiêu Nhiên, nàng đang làm gì vậy?”

 

05

 

Ta cầm ngọn nến, sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

 

Thẩm Duật sải bước đi nhanh tới, một phen đoạt lấy cây nến trong tay ta.

 

Hắn ném nó xuống đất, mạnh mẽ dẫm tắt.

 

Hắn nhìn ta, giọng vừa gấp vừa nghiêm: 

“Nàng đang làm gì vậy? Nàng có biết mình đang khinh nhờn thần minh hay không?”

 

Sắc mặt hắn cực kỳ lạnh nhạt.

 

Giữa hàng mày ẩn giấu một tia lạnh lẽo xa cách khiến ta thấy xa lạ.

 

Ta lảo đảo ngồi trở lại mép giường, ánh mắt hoang mang:

“Thẩm Duật, trước kia chàng chẳng phải vốn không tin vào những thứ này sao?

 

Vì sao nay lại coi trọng đến thế?”

 

Thẩm Duật gần như mang theo vẻ điên cuồng mà cẩn thận kiểm tra từng chỗ trên pho tượng gỗ.

 

Đến khi xác nhận không có gì khác thường, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi.

 

Hắn nhìn ta, giọng đã dịu hơn đôi chút:

“Xin lỗi, vừa rồi ta hơi nặng lời.

 

Chỉ vì lo nàng chọc giận thần minh, khiến nàng và cả Thẩm gia rước họa.”

 

“Pho tượng này làm bằng gỗ đào, kỵ nhất là lửa.

 

Nàng đem lửa đến gần, chẳng khác nào đại bất kính với thần linh.”

 

Hắn nhìn ta chăm chú, giọng nghiêm nghị:

“Chiêu Nhiên, nàng nói thật cho ta nghe, có phải thứ kia lại mê hoặc nàng rồi không?”

 

Ta im lặng không đáp.

 

Thẩm Duật càng thêm sốt ruột: 

“Chiêu Nhiên! Nàng tuyệt đối đừng tin lời ma quỷ của nó.

 

Ta và nàng phu thê đã lâu, ta đối đãi với nàng thế nào, nàng còn không rõ sao?

 

Ta sao có thể hại nàng?!

 

Pho tượng này có thể khắc chế tà vật, nó tất nhiên sẽ tìm cách cản trở.

 

Chỉ cần qua khỏi đêm nay, chờ đến giờ Tý của tiết Trung thu, thân thể này của nàng sẽ hoàn toàn bị nó chiếm đoạt!”

 

Thì ra là như vậy.

 

Ta do dự chốc lát, vẫn không khỏi thấp thỏm hỏi:

“Thẩm lang, sao tượng thần này lại có thần sắc quái dị như thế?

 

Nó cứ nhe răng cười, ánh mắt cũng kỳ lạ.

 

Chẳng lẽ Dạ Du Thần vốn có diện mạo như vậy ư?”

 

Lời ta còn chưa dứt, Thẩm Duật đã biến sắc.

 

Hắn đột ngột đứng bật dậy, lùi một bước, ánh mắt khó tin nhìn ta:

“Chiêu Nhiên, nàng nói bậy gì thế? Tượng thần này rõ ràng đang nhắm mắt!

 

Nó căn bản không hề cười!!!”

 

Toàn thân ta chấn động.

 

Lại ngẩng nhìn về phía pho tượng kia, quả nhiên nó đang khép chặt đôi mắt.

 

Không hề mỉm cười!

 

Nhưng vừa rồi ta rõ ràng thấy nó cười…

 

Thẩm Duật đau lòng khẽ thở dài:

“Chiêu Nhiên, không ngờ nàng vẫn bị yêu thuật của vật kia mê hoặc.

 

Nàng có từng nghĩ, từ đầu đến cuối, tất cả những gì nàng trông thấy, chỉ là ảo ảnh nó bày ra?”

 

Ảo ảnh?

 

Ta khựng người một thoáng.

 

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ lạnh lẽo.

 

Quả thật, ta từ đầu đã bị dẫn dắt, chưa từng nghi ngờ điều ấy.

 

Nó biết rõ lòng ta, khiến ta không dám đối chất với Thẩm Duật.

 

Không ngờ tà vật kia lại xảo quyệt đến thế!

 

Ta lập tức dứt bỏ mọi nghi ngờ.

 

Đứng dậy, tự tay đặt pho tượng lên đầu giường.

 

Lần này, ta không còn màng đến tiếng nói kia nữa.

 

Thẩm Duật dịu giọng: 

“Tiếp theo, hãy thắp đủ ba nén hương trước mặt nàng.

 

Thắp hương xong, nghi thức thỉnh thần mới tính là hoàn thành.”

 

Ta làm theo, từng nén hương một chậm rãi được châm.

 

Chỉ cần thắp xong, lễ thỉnh thần coi như đã thành, tà linh kia sẽ không thể làm gì được ta.

 

Chỉ là, khi chạm đến nén thứ ba, chiếc vòng tay ta mang bên người bỗng nứt toác làm đôi.

 

“Pha” một tiếng, rơi xuống nền đất.

 

Cùng lúc ấy, khóe mắt pho tượng vốn khép chặt, chậm rãi chảy xuống một dòng huyết lệ.

 

Tượng thần rỉ máu.

 

Đây rõ ràng là điềm xui.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!