Ta lại cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay.
Đó là tín vật mà năm xưa ngoại tổ vì ta mà đích thân lên chùa cầu về.
Cớ sao… lại bỗng nhiên vỡ nát như vậy.
06
Thẩm Duật chau mày nói:
“Xem ra là tà vật đang quấy phá. Mau thắp nốt nén hương cuối cùng đi.”
Tay ta khẽ run lên.
Không biết có phải động tác của chúng ta đã chọc giận tà linh hay không.
Dưới sự thúc giục của Thẩm Duật, ta lại đưa lửa đến gần nén hương.
Thế nhưng nén hương cuối cùng bất luận ta châm cách nào cũng không chịu bén lửa.
“Sao… lại như vậy?”
Thấy thế, Thẩm Duật bỗng lộ vẻ hoảng hốt, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, trông rất bất an.
Đúng lúc ấy, tiếng nói kia lại vang lên, lần này mang theo một tia yếu ớt:
“Những gì ngươi vừa thấy không phải ảo thuật, mà là bản tiên dùng chân nhãn giúp ngươi.
Hiện giờ thứ ngươi nhìn thấy mới chính là thuật che mắt.”
“Thôi được, e rằng nay chỉ còn một cách duy nhất có thể khiến ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ.”
Một luồng lực đạo cường đại bỗng khống chế thân thể ta, kéo ta lao ra khỏi phòng.
Thân xác đã bị bệnh nhiều tháng bỗng sinh ra sức mạnh hung hãn, không biết từ đâu mà có.
“Ta” một cước đá văng then khóa của gian phòng luôn đóng kín.
Một luồng gió lạnh ùa đến.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, ta lập tức nhìn thấy giữa phòng bày một pháp trận.
Trên trận đồ, rõ ràng ghi sinh thần bát tự của ta.
Thẩm Duật đuổi sát sau lưng, sắc mặt đại biến:
“Chiêu Nhiên, đừng vào trong!”
Ngay lúc này, ta giành lại quyền điều khiển thân thể.
Giọng nói kia gấp gáp thúc giục:
“Mau vào, giẫm tắt các cây nến nơi mắt trận, phá hủy pháp trận.
Kẻ lập trận sẽ chịu phản phệ!”
Ta nâng chân bước qua bậc cửa.
Thẩm Duật ại bị một sức mạnh vô hình ngăn chặn ngoài ngưỡng cửa.
Hắn nóng nảy kêu lên:
“Đừng nghe hắn! Trận này không thể phá, nếu phá, nàng sẽ chết đó!”
Ta quay đầu nhìn Thẩm Duật, trong mắt chứa đầy lệ quang chẳng thể tin nổi:
“Thẩm lang, vì sao chàng lừa gạt ta?
Chẳng phải chàng nói nơi này là gian phòng trước đây của mẫu thân hay sao?”
Thẩm Duật lúng túng đáp:
“Chiêu Nhiên, mọi chuyện không như nàng nghĩ.
Đây là cố hồn trận ta nhờ đại sư bày cho nàng!
Nếu nàng giẫm tắt nến lúc này, cũng chính là giẫm tắt sinh hồn của mình!”
Bước chân ta khựng lại trong thoáng chốc.
Thế nhưng giọng nói kia lại không ngừng thôi thúc:
“Không thể trì hoãn thêm nữa.
Trận pháp của hắn độc ác hơn ta tưởng.
Hắn muốn hoàn toàn xóa bỏ mệnh số của ngươi, để kẻ khác thay thế!
Thấy ngọn đèn dầu ở chính giữa kia không?
Đợi dầu cạn đèn tắt, chính là khi mạng ngươi cũng tận!”
“Còn vị phu quân của ngươi, trên người hắn chẳng có lấy nửa phần dương khí, ngươi chắc hắn là người sống ư?”
Một câu kia, toàn thân ta nổi da gà.
Thẩm Duật … không phải người sống?
Sao có thể!
Giọng nói kia lại vang lên:
“Người sống sẽ không bị pháp trận cản trở.
Chỉ có cô hồn dã quỷ mới sợ hồn phách mình bị hút mất.
Chỉ e Thẩm phủ này, vốn là một tòa mộ lớn!
Ta tu hành chưa thông, phong thủy nơi đây đã có cao nhân sắp đặt, ta cũng nhìn không thấu!”
Hai bên đều nói đối phương là quỷ.
Trong khoảnh khắc ấy, ta không biết nên tin ai.
Bất chợt, ta nhớ ra một việc—máu nơi đầu lưỡi thuần dương chí cường.
Thầy đoán mệnh từng nói bát tự của ta cực cứng.
Có lẽ… đó chính là cách để biết kẻ nào mới thật sự là tà quỷ.
07
Ta lùi lại một bước.
Dốc hết sức cắn nát đầu lưỡi.
Đau đớn như xé lập tức lan khắp toàn thân.
Nhưng ta chẳng kịp sợ hãi.
Ngậm lấy ngụm máu đầu lưỡi ấy, ta bước ra khỏi pháp trận.
Thấy ta đi ra, Thẩm Duật mừng rỡ như điên.
Hắn vừa mở miệng:
“Chiêu Nhiên, ta biết mà, phu thê đồng tâm, nàng sẽ không nghi ngờ ta.”
Ta liền phun thẳng một ngụm máu đầu lưỡi vào chính giữa trán hắn.
Người có mệnh môn.
Quỷ cũng vậy.
Nếu hắn thật sự là vật chẳng thuộc về nhân gian, ắt sẽ có phản ứng.
Máu phun ra, sắc mặt Thẩm Duật khẽ biến.
Hắn đưa tay lau qua trán mình.
Rồi ngẩng nhìn ta, thần sắc mang vài phần quỷ dị:
“Chiêu Nhiên, nàng đang làm gì vậy?”
Giọng hắn lạnh lẽo:
“Chẳng lẽ nàng thật tin lời tà vật kia, hoài nghi ta là quỷ?”
Bỗng hắn bật cười.
Nụ cười âm u quái dị:
“Ngoan, giờ nàng cũng đã nghiệm chứng rồi. Ta không phải thứ kia.
Hãy quay về bên ta, đừng để yêu vật kia mê hoặc nữa.”
Quả thật.
Máu đầu lưỡi không hề khiến Thẩm Duật tổn hại.
Giọng nói kia bỗng im bặt.
Xem ra, chính nó mới là tà linh.
Tuy vậy, đáy lòng ta vẫn dâng lên một tia bất an.
Mà sắc mặt Thẩm Duật cũng đã lộ vẻ không kiên nhẫn:
“Chiêu Nhiên, giày vò bấy lâu, để hạ nhân chê cười, nàng còn chưa mau qua đây?”
Đám hạ nhân đều nhìn ta bằng ánh mắt quỷ dị.
Ta cũng tự biết mình đã lộ vẻ thất thố.
Ta chậm rãi bước ra khỏi gian phòng.
Thẩm Duật nhắc nhở:
“Đóng cửa cho chặt, chớ để vật bẩn thỉu bên ngoài nhập vào hồn phách nàng.”
Ta xoay người khép cửa, cánh cửa vừa khép đến một nửa.
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Ta cất giọng:
“Thẩm lang, ta mệt quá, chàng đóng cửa giúp ta đi.”
Nói dứt, ta ngã xuống bậc cửa, khó nhọc ho khan.
Thẩm Duật liếc nhìn ta một cái.
Không hề động đậy.
Tim ta vừa chùng xuống, bên cạnh chợt xuất hiện một nữ tử.
Nàng khoác trên mình y sam trắng tinh, dung nhan thanh lệ, khí chất lạnh nhạt mà cao khiết.
Cả thân hình toát ra một loại khí tức khác lạ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận