Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Người nam nhân hôm nọ phóng ngựa bạt mạng trong kinh thành bị Tống Lẫm đánh ngã, hôm nay cũng đến chúc thọ, thậm chí còn mang theo một món quà riêng cho ta. Hắn tiến lại gần, vẻ mặt tươi cười giả lả:

 

"Vị này chắc là Đỗ Bảo Nhi tiểu thư nhỉ? Lần trước gặp mặt có chút hiểu lầm, món quà này xem như là lễ vật tạ lỗi của tại hạ với tiểu thư."

 

Hắn ta tỏ ra vô cùng ân cần, hai tay dâng lên cho ta một cây trâm ngọc tinh xảo.

 

Ta liếc nhìn cây trâm, rồi nhìn hắn, lạnh nhạt đáp:

 

"Quá quý giá, ta không dám nhận."

 

Hắn tưởng ta khách sáo, vội vàng xua tay:

 

"Tiểu thư sinh ra đã thân phận tôn quý, tự nhiên là có thể nhận, cây trâm này rất hợp với người."

 

Ta nhếch môi, thản nhiên nói rõ từng từ:

 

"Ý ta nói là bản thân ta quá quý giá, cây trâm ngọc rẻ tiền này không xứng với ta."

 

Mẫu thân ta đang đứng bên cạnh, nghe thấy vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sau này bà mới bảo ta rằng lúc đó bà thật sự không thể nhịn cười nổi trước vẻ mặt của hắn.

 

Người nam nhân này tên là Tần Đản, một công tử ăn chơi trác táng có tiếng ở kinh thành. Gia thế cũng chỉ ở mức thường thường, phụ thân hắn là một viên quan lục phẩm, nhưng thái độ của hắn lại kiêu ngạo như thể phụ thân hắn là Hoàng đế vậy. Trước đây, hắn từng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Đỗ Nghiên – vị thiên kim giả mạo kia – xoay như chong chóng.

 

Ta không nghĩ ngợi sâu xa đến thế, ta chỉ đơn giản là nhìn mặt hắn đã thấy ghét. Hơn nữa, việc nam nhân tặng trâm ngọc cho nữ nhân mang ý nghĩa tình ý không rõ ràng. Ta đã có Tống Lẫm, một trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, tự nhiên sẽ không thèm liếc mắt tới loại hàng thứ cấp trôi nổi này.

 

Tần Đản bị ta nói cho nghẹn họng, sắc mặt không giữ được bình tĩnh mà đen sầm lại như đáy nồi. Cuối cùng, hắn vẫn phải mặt dày cười gượng vài tiếng rồi lủi thủi bỏ đi.

 

Tiệc mừng thọ lần này còn có rất nhiều thiên kim tiểu thư khác đến tham dự. Mẫu thân bắt ta phải cùng Đỗ biểu tỷ ra mặt tiếp đãi họ, không được phép từ chối.

 

Một vị tiểu thư lập tức thu hút ánh mắt của ta. Đó chính là nữ nhân hôm nọ đã đứng mài mực cho Tống Lẫm ở thư phòng.

 

Nàng ngồi đối diện chếch về phía ta. Nghe biểu tỷ giới thiệu, nàng tên là Tống Nguyệt, nữ nhi của Tống tướng quân. Từ nhỏ nàng đã được gửi nuôi ở Trấn Quốc Công phủ, coi như là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Tống Lẫm.

 

Cuộc trò chuyện của các vị tiểu thư khuê các thật sự quá cao siêu, họ bắt đầu ngâm thơ đối câu ngay trước mặt ta. Ta nghe mà đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ.

 

Đỗ biểu tỷ thấy bộ mặt ngơ ngác như bò đội nón của ta, cũng hiểu ý mà không ép ta tham gia vào màn đối đáp văn chương ấy. Suốt cả buổi, ta chỉ nhớ được duy nhất một câu mà Tống Nguyệt ngâm nga:

 

"Xuân lâm mỹ cảnh mỹ nhân phối."

 

Nghĩa là cảnh đẹp rừng xuân sánh cùng người đẹp.

 

Có lẽ thấy ta khô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng mấy hứng thú, bọn họ cũng tự động chuyển sang chủ đề khác cho bớt nhàm chán. Các nàng bắt đầu bàn luận sôi nổi về các vị công tử đang ngồi ở phía bên kia hồ.

 

Cái chủ đề này thì ta thích nghe nha! Ta lập tức tỉnh táo hẳn, mắt sáng rực lên vì hứng thú. Chỉ tiếc là vị trí ngồi cách nhau thật sự có chút xa.

 

Ta cố gắng vươn cổ ra hết mức để nhìn cho rõ dung mạo các vị công tử mà họ đang nhắc tới. Nếu Tống Lẫm mà ở đây, chắc chắn chàng sẽ lại châm chọc nói ta trông giống hệt con ngỗng của bà Lưu hàng xóm. Cả ngày cứ vươn cổ ra ngóng chuyện thiên hạ.vươn cái cổ dài ngoằng kêu quàng quặc.

 

Chẳng biết từ lúc nào, chủ đề của các nàng đã chuyển từ những vị công tử lạ hoắc sang Tống Lẫm. Một vị tiểu thư lên tiếng trêu chọc:

 

"Tống Nguyệt, nếu muội vẫn chưa chiếm được trái tim của nhi tử Trấn Quốc Công, hay là làm mai cho chúng ta đi?"

 

Người bên cạnh lập tức phụ họa:

 

"Đúng vậy. Nghe đồn Tống công tử ôn văn nhã nhặn, thực sự là một lang quân hoàn hảo. Lần trước gặp Tống công tử ở phủ Thế tử, phong thái ấy thực sự khiến người ta khó quên."

 

Ta nghe mà trố mắt ngạc nhiên. Tống Lẫm trong miệng bọn họ có phải là tên Tống Lẫm mà ta quen không vậy? Ôn văn nhã nhặn? Như gió xuân ấm áp? Trên đời này quả thực có quá nhiều chuyện hoang đường mà ta không biết.

 

Họ bàn tán rôm rả, nhưng cuối cùng tất cả đều bị một câu nói của Tống Nguyệt dập tắt. Nàng ta khẽ thở dài, giọng nói mang theo vài phần u sầu:

 

"Lẫm ca quả thực ưu tú, nhưng ta và huynh ấy chỉ là tình huynh muội mà thôi. Trong lòng ca ca... đã có người khác."

 

Nói rồi, nàng ta cố tình liếc nhìn về phía ta một cái. Chẳng lẽ nàng ta đã nhận ra ta? Rõ ràng hôm đó ta chỉ lén nhìn nàng ta một lần thôi mà.

 

Thấy vẻ mặt ảm đạm của Tống Nguyệt, đám tiểu thư lập tức đổi chiều, quay sang bất bình thay cho nàng ta:

 

"Xem ra Tống Lẫm cũng không phải người tốt lành gì! Chàng ta đã nhận khăn uyên ương của muội rồi, sao còn làm nhục muội như vậy? Cứ dây dưa không rõ ràng."

 

Tống Nguyệt cúi đầu, nụ cười trên môi tắt ngấm, đôi mắt rưng rưng như chực khóc, càng khiến người ta thương cảm:

 

"Các tỷ tỷ đừng nói vậy, là do ta và ca ca vốn dĩ không môn đăng hộ đối..."

 

Ta nhíu mày, định lên tiếng thì Đỗ biểu tỷ đã nhanh hơn một bước. Tỷ ấy lườm Tống Nguyệt một cái sắc lẹm, lạnh lùng nói:

 

"Tống Lẫm có biết mình đã nhận khăn uyên ương của muội không? Tống tiểu thư, muội đừng nhân lúc ở đây chỉ có nữ quyến mà nói năng bừa bãi, đổi trắng thay đen."

 

Biểu tỷ quả nhiên lợi hại. Cả cái Đỗ gia này ai mà không biết Tống Lẫm là "nửa kia" của ta. Hắn ta nào có cái vẻ xa cách, lạnh lùng như lời đồn? Những lúc ta bị cấm túc không ra ngoài được, hắn liền trèo tường vào thăm.

 

Hắn cũng chẳng thèm tránh mặt ai, lần nào trèo tường cũng quang minh chính đại. Theo lời hắn nói thì là: "Muốn cho mọi người đều biết ta đến tìm nàng".

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!