Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đang lúc vui vẻ hòa thuận thì một tiếng quát chói tai vang vọng cả nhà lao:

 

"Quách Thiều Hoa!"

 

Âm thanh đó cao vút, kinh động đến mức lũ chim đậu trên mái ngục cũng hoảng loạn bay tứ tung. Ta giật mình thon thót, suýt chút nữa thì đánh rơi cọng rơm đang ngậm trong miệng.

 

Tiêu rồi, "Diêm Vương" đến đòi mạng thật rồi.

 

Ta vội vàng đứng bật dậy, vẫy vẫy tay:

 

"Ta ở đây, ta ở đây!"

 

Chẳng mấy chốc, một bóng người cao ráo, gương mặt cau có, đôi mày nhíu chặt xuất hiện. Không ai khác chính là "Diêm Vương" nhà ta – Tống Lẫm.

 

Chàng nhìn ta từ đầu đến chân, vẻ mặt pha trộn giữa bất lực và tức tối:

 

"Quách Thiều Hoa, không phải nàng nói muốn đến gặp phụ mẫu ta sao? Bảo ta đợi cơm, giờ lại đến đây gặp nhau theo cái cách này à?"

 

"Ây da..."

 

Ta ngượng ngùng nắm lấy tay chàng, giọng nịnh nọt ngọt ngào:

 

"Chuyện hiểu lầm thôi mà. Lúc đó ta đang mổ lợn chọn thịt, gặp được miếng ba chỉ to ơi là to, vân mỡ đều tăm tắp. Ta còn chưa kịp cắt thì bao nhiêu quân gia đã ập tới, trói ta như trói lợn rồi lôi thẳng đi."

 

Nghe ta kể đến đoạn miếng thịt ba chỉ, gương mặt đang căng như dây đàn của Tống Lẫm bỗng giãn ra đôi chút.

 

"Nàng phạm tội gì?"

 

"Khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc."

 

Tống Lẫm như vừa nghe được chuyện cười:

 

"Ha ha, nàng mà khi quân phạm thượng sao? Phụ thân nàng ở dưới địa phủ bán thịt lợn giả nên bị bắt à?"

 

Sau đó, chàng như chợt nghĩ ra điều gì, nụ cười trên môi tắt ngấm:

 

"Đỗ gia?"

 

Ta gật đầu:

 

"Chúc mừng chàng đã đoán đúng."

 

Suy nghĩ một hồi, đây là lần đầu tiên Tống Lẫm nhìn ta với vẻ nghiêm túc như vậy:

 

"Không sao, phụ thân chúng ta có chút thế lực, để ông ấy muối mặt đi xin xỏ một phen, chắc sẽ cứu được nàng ra."

 

Ta quay lại nhìn những người thân phía sau, rồi ngại ngùng nói với Tống Lẫm:

 

"Có thể... cứu cả họ không?"

 

"Nàng bảo ta tạo phản lên làm Hoàng đế luôn đi, rồi muốn tha ai thì tha!" Tống Lẫm gắt lên: "Bớt tiếp xúc với họ lại."

 

"Ta biết mình không phải người nhà họ Đỗ, nhưng mà... tay phu nhân mềm lắm á."

 

Tống Lẫm thẳng tay vỗ vào đầu ta hai cái "bốp bốp", nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng xoa đầu ta:

 

"Ngoan ngoãn nhé, đợi nàng ra ngoài, chúng ta sẽ thành thân."

 

Dứt lời, chàng rời đi. Chưa đầy hai canh giờ sau, Tống Lẫm lại đến.

 

Chàng mang theo một túi đồ lớn, toàn là bánh ngọt và thoại bản.

 

"Hơi phiền phức một chút, mấy ngày này nàng ở trong này ráng tự chăm sóc bản t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hân. Dù có phải cướp ngục, ta cũng sẽ cứu nàng ra."

 

Tống Lẫm dặn dò ta rất lâu, nhưng ta chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu, chỉ mải mê ngắm nhìn đôi mày đang nhíu chặt của chàng. Lúc này ta mới thực sự nhận ra, mình sắp chết đến nơi rồi.

 

Nhân cơ hội, ta len lén sờ tay Tống Lẫm thêm mấy cái. Người ta bảo "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu", quả không sai.

 

"Không biết nói thì đừng nói gở!"

 

Bầu không khí căng thẳng bị câu nói đùa của ta phá vỡ, Tống Lẫm hậm hực bỏ đi. Nhưng nhìn bóng lưng chàng khuất dần, lòng ta lại thêm phần yên ổn.

 

Sau khi Tống Lẫm đi, Đỗ Phu nhân lại nắm lấy tay ta:

 

"Đây là người trong lòng của con à?"

 

Bà nhìn ta với ánh mắt mang ý cười hiền từ khiến ta phát ngại. Ta bẽn lẽn gật đầu:

 

"Vâng."

 

"Nam nhân đó họ tên là gì? Nhà ở đâu? Làm nghề gì sinh sống?"

 

Ba câu hỏi dồn dập này thực sự khiến ta có cảm giác thân thuộc như mẫu tử tình thâm vậy. Thật kỳ lạ.

 

"Chàng tên Tống Lẫm, là nhi tử út của Tống gia ở thành Đông. Con chỉ biết Tống gia làm quan lớn, nhưng không biết là lớn đến mức nào. Dù sao trước đây con cũng không tiếp xúc với những người quyền quý này."

 

"Con và Tống Lẫm quen nhau từ năm trước. Lúc đó phụ thân nuôi của con vừa mất, có một tên ác bá trong làng muốn chiếm đoạt con..."Ta không chịu khuất phục, liền cầm dao đứng giữa sân trừng mắt đối đầu với hắn. Nhưng một đứa trẻ mười ba tuổi như ta, sức trói gà không chặt, làm sao có thể đấu lại một nam nhân trưởng thành khỏe mạnh?

 

Lưỡi dao sắc bén của hắn cứa vào da thịt ta từng nhát. Gã ác bá kia như mèo vờn chuột, hắn không ra tay hạ sát thủ ngay mà chỉ thỉnh thoảng rạch một vết nhỏ để trêu đùa. Chẳng mấy chốc, tay áo ta đã nhuốm đỏ máu tươi, cảm giác đau đớn tê tái lan tràn khắp toàn thân.

 

Ta đưa mắt nhìn đám đông vây xem náo nhiệt ngoài cửa, nước mắt tủi nhục cứ thế chực trào ra. Trong lòng ta lúc ấy chỉ cầu mong có ai đó đến cứu mình.

 

Bất thình lình, một thiếu niên vác trường thương nhảy từ trên tường xuống, quát lớn:

 

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cường đoạt dân nữ, thật to gan!"

 

Tống Lẫm năm đó mười lăm tuổi, vóc dáng vẫn còn nét thiếu niên chưa trổ hết mã. Tên ác bá đâu có sợ, hắn còn buông lời chế giễu:

 

"Thằng nhãi ranh từ đâu chui ra vậy? Còn muốn học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

 

Đối với lời khích bác ấy, chàng dường như chẳng hề để tâm. Chàng trực tiếp chĩa mũi thương vào tên ác bá, dùng thực lực để nói chuyện. Ta chỉ thấy thiếu niên đạp lên bàn ghế, phi thân lên không trung, tung một cước vào mặt gã ác bá, mũi trường thương trong tay lạnh lùng đ/â/m thẳng vào tay hắn.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!