Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tên ác bá lúc này mới nhận ra mình đã chọc phải người không nên chọc, vội vàng dập đầu xin tha. Tống Lẫm lạnh lùng quát:

 

"Cút đi! Từ nay về sau ta sẽ ở đây. Nếu kẻ nào còn dám bắt nạt nàng ấy, ta quyết không nương tay."

 

Bóng lưng ngược sáng năm ấy đã trở thành niềm an ủi duy nhất mỗi khi ta bừng tỉnh sau những cơn ác mộng. Chàng chìa tay về phía ta, giọng nói ấm áp trấn an:

 

"Không sao rồi, sau này có chuyện gì cứ tìm ta."

 

Lúc đó ta mới biết, gia đình hàng xóm mới chuyển đến chính là chàng. Chàng đưa ta đi gặp đại phu, ân cần bôi thuốc cho ta, rồi đề nghị:

 

"Hay là nàng làm thị nữ cho ta đi? Không cần làm việc nặng nhọc, chỉ cần mỗi ngày bưng trà rót nước, ta sẽ bảo vệ nàng."

 

Ta lắc đầu quầy quậy:

 

"Ta không muốn, ta còn muốn ở đây mổ lợn."

 

"Nàng biết làm à?"

 

Chàng nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ánh mắt ấy khiến ta đỏ mặt tía tai. Quả thực ta không rành việc này lắm, ban nãy đã lỡ miệng khoác lác quá lời. Ta đành cứng cổ cãi bừa:

 

"Chưa mổ lợn bao giờ, chẳng lẽ chưa thấy người ta mổ lợn sao?"

 

Tống Lẫm bật cười, tiếng cười của thiếu niên vô cùng sảng khoái:

 

"Được, vậy sau này mỗi ngày nàng hãy gửi cho ta một miếng thịt lợn ngon nhất."

 

Thế là ta có được vị khách hàng trung thành đầu tiên. Khi ấy, ta nào biết Tống Lẫm vì mâu thuẫn với gia đình nên mới dọn ra ngoài sống.

 

Những ngày đầu tập tành mổ lợn, ta thực sự tay chân lóng ngóng, làm gì cũng không thuận. Con lợn quá khỏe, ta không tài nào giữ nổi. Nó giãy giụa, húc ta ngã chổng vó lên trời, con dao trong tay cũng vì thế mà thỉnh thoảng lại cứa vào da thịt mình.

 

Ngày nào cũng nghe tiếng ta la hét ầm ĩ trong sân, Tống Lẫm rốt cuộc cũng không chịu nổi. Chàng gác đầu lên bờ tường, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn:

 

"Đừng ồn nữa, Quách Thiều Hoa!"

 

Ta tủi thân bật khóc nức nở:

 

"Con lợn này không nghe lời, ta không giữ được nó. Ta còn bị dao cắt vào tay rồi, đau quá!"

 

Lần khóc này phần lớn là để giải tỏa những uất ức trong lòng. Vừa khóc, ta vừa cảm thấy bản thân sao mà mệnh khổ, trên đời này chắc chẳng ai khổ hơn ta nữa.

 

Tống Lẫm bị ta làm cho tức cười, chàng trèo tường nhảy sang sân nhà ta, mắng:

 

"Quách Thiều Hoa, nếu nàng bị kẻ thù bắt, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn nằm chờ chết như thế này sao?"

 

Ta sụt sịt nhìn chàng một lúc lâu, không dám ho he. Tống Lẫm thở dài:

 

"Còn không mau qua đây? Ta giúp nàng giữ, nàng ra tay. Nhưng nói trước, nếu nàng chém trúng ta thì nàng chết chắc đấy."

 

Cái miệng của chàng thật linh thiêng, ta vừa hạ dao xuống đã chém một nhát trúng ngay cánh tay chàng. Máu của Tống Lẫm tuôn ra còn nhiều hơn cả máu lợn. Ta chết sững người, rồi òa lên khóc càng thảm thiết hơn.

 

"Đừng khóc như đưa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tang nữa! Mau đi tìm đại phu đi!"

 

Tống Lẫm cũng có chút hoảng hốt, nhưng nhìn bộ dạng của ta, chàng đành phải tự trấn tĩnh lại. May mắn là nhát dao không phạm vào chỗ hiểm. Lúc đại phu đến, máu đã cầm được phần nào, chỉ là khuôn mặt chàng trắng bệch, cắt không còn giọt máu, giống hệt phụ thân ta lúc lâm chung.

 

Vì nhát dao "trời giáng" của ta, chàng phải nằm liệt trên giường suốt nửa tháng trời. Vết sẹo năm đó đến nay vẫn còn hằn rõ trên cánh tay chàng, trông vô cùng đáng sợ.

 

Trong nửa tháng Tống Lẫm dưỡng thương, nhờ sự giúp đỡ của thị vệ bên cạnh chàng, ta rốt cuộc cũng học được cách mổ lợn thành thạo. Thậm chí, ta còn bắt đầu nghiên cứu cách chế biến các món từ thịt lợn, một lòng muốn tẩm bổ bù đắp cho chàng.

 

Nhưng theo lời Tống Lẫm kể lại sau này, nửa tháng đó đối với chàng quả thực sống không bằng chết.

 

"Mất nhiều máu như vậy mà ngày nào cũng phải ăn những thứ khó nuốt đến thế..."

 

Quả thật, khi ta đút cho Tống Lẫm miếng thịt lợn do chính tay mình nấu đầu tiên, chàng vừa nuốt xuống đã nôn thốc nôn tháo. Chàng ngước mắt lên, nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng "thâm tình":

 

"Quách Thiều Hoa...""Quách Thiều Hoa, nàng thật độc ác."

 

Thấy chàng nôn thốc nôn tháo, ta cũng sinh lòng tức giận. Ta đã phải dậy từ sớm tinh mơ để mổ lợn, lựa miếng thịt ngon nhất, vất vả chế biến, vậy mà chàng lại thốt ra những lời vô tình ấy sao?

 

Để chứng minh, ta tự mình gắp một miếng nếm thử. Xin lỗi, ta cũng nôn ra ngay lập tức.

 

Tống Lẫm nằm nghiêng trên giường, bộ dạng dở sống dở chết, cứ thế nhìn ta mà cười ngặt nghẽo.

 

Sau khi chàng bình phục, sự nghiệp mổ lợn của ta cũng dần đi vào quỹ đạo. Ta còn cất công theo trù nương học hỏi một thời gian, trù nghệ nhờ đó mà tiến bộ vượt bậc.

 

Chúng ta cứ thế ồn ào, cãi vã mà đi qua năm tháng, miệng lưỡi của chàng cũng ngày càng trở nên độc địa hơn xưa.

 

Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, ta lại trằn trọc nghĩ về Tống Lẫm, tự hỏi lòng mình rằng tình cảm dành cho chàng rốt cuộc là gì? Là yêu thích, hay chỉ đơn thuần là tình thân?

 

Cho đến một dạo trước, từ nhà bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của một thiếu nữ. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, ta liền vác thang trèo lên nhìn trộm sang nhà bên.

 

Đập vào mắt ta là một thiếu nữ y phục lộng lẫy, đang ngồi trong sân mài mực cho Tống Lẫm. Còn Tống Lẫm thì đang chăm chú múa bút trên bàn. Cảnh tượng "hồng tụ thiêm hương" ấy như một mũi kim châm thẳng vào sâu thẳm trái tim ta.

 

Ta ước gì mình là nữ nhân đó, nhưng lý trí lại nhắc nhở ta rằng chàng tuyệt đối không phải người tầm thường. Chàng là ánh trăng trên cao mà kẻ phàm tục như ta không thể nào với tới.

 

Ta chỉ là một nữ đồ tể thô kệch ở thành Đông. Nếu không nhờ lần "anh hùng cứu mỹ nhân" kia, e rằng cả đời này ta và chàng sẽ chẳng có bất kỳ mối giao thoa nào.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!