"Quách Thiều Hoa! Gọi nàng mấy lần rồi, đang làm cái gì thế hả?"
Ta không đáp, tiếp tục chìm đắm trong nỗi bi thương của riêng mình.
"Bệnh à? Khó chịu ở đâu?"
Chàng tiến tới định sờ trán ta, nhưng ta gạt phắt tay chàng ra.
"Bệnh rồi, là bệnh tương tư."
"Gã nam nhân nhà nào?"
Sắc mặt chàng lập tức sa sầm, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Chàng... Ta lại đi thích chàng mất rồi."
Ta có chút buông xuôi, bèn dốc hết ruột gan mà nói ra.
"Chậc, bản công tử biết mình ưu tú xuất chúng, nàng thích ta cũng không có gì lạ."
Chàng tự luyến khen mình trước mặt ta mấy lần, nụ cười trên môi vô cùng đắc ý.
Cuối cùng, chàng hẹn ta ba ngày sau, cũng chính là hôm nay, gặp mặt tại Tống gia. Chàng nói muốn đưa ta về ra mắt phụ mẫu, mấy ngày này chàng sẽ về bẩm báo trước một tiếng.
Ta vui mừng khôn xiết, ở nhà hăng hái mổ lợn chọn thịt, nào ngờ lại chọn thẳng đường vào ngục tối.
Ta còn chưa kịp hôn Tống Lẫm, cũng chưa được trải nghiệm những chuyện "xấu hổ" kia. Ta hận cái huyết thống chết tiệt này, hận cái tội Tru di cửu tộc tàn khốc kia. Thật lợi hại, vậy mà cũng lôi ra được ta.
Trong ngục tối không thấy ánh mặt trời, ta hoàn toàn không biết ngày tháng trôi qua thế nào, nhưng kỳ thực những ngày này cũng không đến nỗi tệ.
Buồn ngủ thì ngủ, tỉnh dậy thì đọc thoại bản Tống Lẫm mang đến. Cơm tù khó nuốt thì ăn bánh ngọt chàng mua cho ta.
Tống Lẫm ngày nào cũng đến thăm, còn mang theo món vịt quay Bát Bảo mà ta hằng mơ ước. Cuộc sống trong lao ngục cũng không khổ sở như người đời đồn đại, ít nhất ta cảm thấy mình đã béo lên được hai cân thịt.
Cho đến khi lão cai ngục mang đến một mâm sơn hào hải vị, hai mắt ta sáng rực chuẩn bị đánh chén. Rồi ông ta lạnh lùng buông một câu, nói rằng đây là bữa cơm "đoạn đầu".
Sao lại không biết ăn nói thế chứ? Sao không đợi ta ăn xong rồi hãy nói? Bây giờ nói toạc ra rồi, ta còn tâm trạng nào mà nuốt trôi nữa? Thật muốn đánh giá tệ hại cho dịch vụ ở đây.
Ta tức giận ném đũa xuống, oán hận nhìn chằm chằm vào lão cai ngục. Dường như đã quá quen với cảnh sinh ly tử biệt, ông ta chẳng mảy may quan tâm, chỉ dặn chúng ta ăn nhanh lên, kẻo lát nữa xuống suối vàng lại thành quỷ đói.
Dù không còn muốn ăn, nhưng ngẫm lại thấy lời ông ta nói cũng có
Đỗ phu nhân thấy ta ăn ngấu nghiến, sợ ta bị nghẹn, liền bưng một bát nước đặt bên cạnh tay ta. Cuối cùng, bát nước ấy cũng bị ta uống cạn một hơi.
Không biết có phải Tống Lẫm đã hay tin ta sắp bị hành hình hay không mà hôm nay chàng không đến. Chắc là đang trốn ở góc nào đó khóc thút thít vì sợ ta nhìn thấy đây mà. Thật là đồ nhỏ mọn.
Trong lúc đó, Đỗ phu nhân vẫn luôn ngồi bên cạnh, ánh mắt âu yếm vuốt nhẹ tấm lưng ta.
Ta chợt nhớ lại hồi nhỏ, ta thường hỏi người cha nát rượu của mình rằng tại sao ông không cưới vợ, báo hại ta chẳng có mẫu thân thương yêu như người khác.
Lão cha nát rượu ấy chỉ cười, véo mũi ta rồi nói:
"Con còn chẳng phải con ruột của ta, còn...""Mong ta tìm cho con một mẫu thân nuôi sao?"
Mỗi lần nghe ông nói vậy, ta đều giận dỗi, cả buổi không thèm hé răng nửa lời. Những lúc ấy, ông lại lật đật chạy ra chợ, mua một xâu kẹo hồ lô về dỗ dành, miệng thì gọi ta là "heo con".
Giờ đây, ta lại vô cùng nhớ nhung cái dáng vẻ già nua mà chẳng mấy đứng đắn ấy của ông khi còn sống. Có lẽ sâu thẳm trong lòng, ta vẫn luôn khao khát một chút hơi ấm tình thân.
Giờ Tý ba khắc đã điểm, tiếng cửa lao nặng nề mở ra, cả nhà chúng ta bị lùa ra ngoài, áp giải lên pháp trường.
Ta từng vô số lần tưởng tượng về cái chết của mình. Có thể là lúc mổ lợn lỡ tay tự đâm mình một nhát, hoặc cũng có thể xui xẻo gặp tên ác bá nào đó xông vào nhà cướp của giết người. Những cái chết ấy mới hợp với chút hoang đường trong cuộc đời vốn dĩ bình lặng của ta. Nghĩ nhiều như vậy, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ta nghĩ mình sẽ chết một cách "long trọng" và nghiêm túc thế này.
Đỗ phu nhân nắm chặt lấy tay ta, kéo ta ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"Kiếp này ta chưa từng nuôi nấng con ngày nào, vậy mà cuối cùng lại liên lụy khiến con phải chết. Ta làm mẫu thân thật sự quá thất bại."
Bà nhìn ta, đôi mắt ngấn lệ nhưng trên môi vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng để trấn an ta.
"Phu nhân chắc chắn sẽ là người mẫu thân mà ta yêu quý." Ta siết chặt bàn tay gầy guộc của bà, khẽ thì thầm: "Vậy kiếp sau, người lại sinh con ra nhé?"
"Được."
Hai hàng lệ trong veo lăn dài trên gò má bà. Bà không dám nhìn ta nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay ta bước về phía đài hành hình. Đây không phải lần đầu ta đến nơi này, nhưng lại là lần đầu tiên ta phải quỳ trên đó.
Bình Luận Chapter
0 bình luận