Ta quỳ xuống, hướng mặt về phía đám đông dân chúng bên đường. Vô số gương mặt quen thuộc lướt qua tầm mắt. Mã lão thái thái kia, chắc không phải bà ta lặn lội đến đây chỉ để xem ta bị chê cười đấy chứ? Dù sao ta cũng đã tát bà ấy hai cái, ta không hối hận. Ai bảo cái miệng bà ấy độc địa, dám vu khống ta bán thịt giả?
Chỉ là, ta đảo mắt nhìn quanh một hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Tống Lẫm đâu. Thôi vậy, lát nữa thành quỷ, ta sẽ về dọa chết chàng cho bõ ghét.
Như thường lệ, tên đao phủ ngậm một ngụm rượu lớn rồi phun mạnh vào lưỡi đao sáng loáng.
"Phì phì phì!"
Vị đại ca đao phủ này phun "chuẩn" quá, phun thẳng vào mặt ta, ướt nhẹp cả dung nhan. Mái tóc vừa được chải chuốt cẩn thận giờ rối tung cả lên. Thật cảm tạ hắn quá đi mất.
Sao cũng được, chết thì chết. Khi lưỡi đao lạnh toát kề sát vào cổ, ta bất giác rùng mình một cái. Lòng đã quyết nhắm mắt làm liều, nhưng chờ mãi sao lưỡi đao kia vẫn chưa hạ xuống?
Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng, mấy chục kẻ bịt mặt mặc hắc y nhảy phắt lên pháp đài, đằng đằng sát khí, trông như một đám cướp ngục. Chẳng lẽ... đây là người do Tống Lẫm phái tới? Chàng to gan đến vậy sao?
Điều kỳ lạ là mọi người xung quanh dường như chẳng hề ngạc nhiên trước màn cướp ngục táo tợn này. Trên khán đài lập tức xuất hiện một hàng cung thủ, tên đã lên dây.
Trời ạ! Ta không bị đao chém chết thì cũng bị tên bắn thành nhím mất. Ta sợ hãi quỳ im tại chỗ, không dám nhúc nhích nửa phân, lỡ như đao kiếm không có mắt, bị thương oan thì thật không hay.
Chưa đầy một nén hương, mấy chục tên hắc y nhân kia đã bị giết sạch không còn một mống. Nhìn kỹ lại, những kẻ này dường như không phải do Tống Lẫm sắp xếp. Trong lòng ta bỗng thở phào nhẹ nhõm một chút.
Ta đang nhắm mắt chờ chết tiếp thì bỗng thấy người phụ thân trên danh nghĩa của ta – Đỗ đại nhân – từ từ đứng thẳng dậy, phủi tay áo, dõng dạc nói vọng lên đài cao:
"Bệ hạ, vở kịch này đã đến hồi kết rồi chứ?"
Hoàng thượng mỉm cười, gật đầu hài lòng:
"Tất nhiên. Lần này thực sự nhờ vào mưu kế của Ái khanh. Ái khanh đã chịu khổ rồi."
Sau đó... sau đó ta ngơ ngác được thả ra.
Mũi dùi dư luận lập tức đảo chiều, chĩa thẳng về phía những vị quan lớn khác trên khán đài. Ta mơ mơ màng màng như đang được ngồi ghế hạng nhất xem một vở đại kịch gay cấn.
Hóa ra, vụ án diệt môn thảm khốc ở ngoại thành cách đây không lâu là do vị Thân vương đang ngồi trên khán đài
Thì ra gia đình bị diệt môn đó đã bí mật giúp Thân vương nuôi dưỡng tư binh, nhưng chẳng may bị phát hiện. Để bịt đầu mối, Thân vương liền tàn nhẫn ra tay diệt khẩu cả nhà người ta.
Để điều tra chân tướng và tóm gọn kẻ chủ mưu, phụ thân ta – Đỗ đại nhân – đã chủ động phối hợp với Hoàng thượng diễn một vở kịch "khổ nhục kế". Ông cố ý tạo ra một cái cớ phạm tội khi quân, khiến kẻ địch tưởng rằng Đỗ gia thất thế mà lơ là cảnh giác, từ đó dụ hắn lộ diện đổ thêm dầu vào lửa.
Sau khi nắm được bằng chứng, triều đình liền lợi dụng thời cơ hành hình hôm nay để giăng lưới bắt gọn hang ổ của hắn. Đám hắc y nhân vừa rồi chính là người của Thân vương phái đến để nhân loạn giết người diệt khẩu Đỗ gia vĩnh viễn, không ngờ lại rơi vào bẫy.
Thấy binh lính triều đình đã mai phục sẵn từ trước, Thân vương mới bàng hoàng nhận ra đại sự không ổn. Hắn lập tức bị Cấm quân áp giải đi, mặt cắt không còn giọt máu.
Vở kịch ồn ào chấn động kinh thành này đến đây là hạ màn.
Không ngờ người phụ thân "hờ" này của ta lại thâm sâu khó lường và nhẫn nhịn giỏi đến vậy, kế hoạch tày trời như thế mà không hé răng nửa lời với ai. Cả nhà ta ai nấy đều ngơ ngác đứng chôn chân trên pháp trường, chưa hoàn hồn sau cơn thập tử nhất sinh.Pháp trường biến thành đài xem kịch, tiếng reo hò ồn ã thay thế cho không khí tang thương. A Nương vui mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy ta, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo. Xem ra duyên phận mẫu tử giữa ta và bà kiếp này vẫn chưa dứt.
Ta vừa bước xuống khỏi đài cao liền thấy một người đàn ông mặt mày hung dữ đứng bên dưới, túm lấy từng người đi qua mà gằn giọng hỏi: "Ai là Quách Thiều Hoa?".
Ta hoảng hồn định lẻn đi thì thấy một nam nhân dáng vẻ thư sinh đứng chắn trước mặt ông ta, lên tiếng:
"Tống đại nhân, ngài tìm tiểu muội của ta có việc gì?"
Người đó còn tiện tay che chắn ta ở phía sau. Ta thầm nghĩ, sao huynh ấy lại có vẻ... không được thông minh cho lắm? Rõ ràng là "lạy ông tôi ở bụi này".
Người mặt mũi hung dữ kia lập tức đoán ra Quách Thiều Hoa là ai. Ông ta đẩy phắt người nam nhân phía trước ra, sừng sộ bước đến trước mặt ta, gấp gáp nói:
"Thiều Hoa à, mau đi với ta! Tống Lẫm sắp phá nát cái nhà này rồi!"
A Nương vốn quen biết Tống đại nhân, biết ông là cha ruột của Tống Lẫm nên cũng không ngăn cản. Tống đại nhân chẳng nói chẳng rằng, kéo thẳng ta lên ngựa, phóng đi như bay.
Gió tát vào mặt đau rát, da thịt trên mặt ta bị gió thổi đến biến dạng, cứ thế phi như điên một hồi. Khi đến cổng lớn Tống gia, ta suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Vị phụ thân này của Tống Lẫm... quả thật là quá mạnh mẽ, chẳng trách sinh ra được đứa con trai như chàng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận