Vừa đến nội viện, ta đã nghe thấy tiếng gầm gừ vang trời của Tống Lẫm:
"Mau thả ta ra! Thả ra! Cút đi!"
Chàng quả thật rất biết cách la hét, tiếng gào thét chấn động cả phủ. Nhìn qua khe cửa, ta thấy Tống Lẫm bị trói chặt vào ghế, tóc tai vì giãy giụa kịch liệt mà trở nên rối bời. Thấy hốc mắt chàng đỏ hoe, lòng ta thắt lại đau nhói. Ý định trêu chọc chàng ban đầu lập tức tan biến.
Giờ phút này, ta chỉ muốn ôm lấy chàng.
Các thị vệ trong phòng rất tinh ý, thấy ta đến liền lặng lẽ lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại. Ta đi đến bên cạnh Tống Lẫm, ngồi xổm xuống, gắng sức cởi dây trói cho chàng, nhẹ giọng nói:
"Tống Lẫm, ta về rồi đây."
Vừa được tự do, chàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt ngỡ ngàng rồi đột nhiên bật khóc nức nở:
"Quách Thiều Hoa, ta còn tưởng... sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa."
Ta đứng dậy, chàng vội vàng ôm chặt lấy eo ta, vùi đầu vào đó, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Giọng chàng nghẹn ngào, run rẩy:
"Ta muốn ăn thịt kho tàu nàng làm... Rất muốn, rất muốn."
So với việc ta béo lên hai cân nhờ được "chăm sóc" đặc biệt trong tù, chàng lại gầy đi trông thấy. Bộ dạng tiều tụy này khiến ta có chút đau lòng. Ta xoa đầu chàng:
"Vậy ta đi nấu cơm cho chàng nhé, được không?"
Chàng không nói gì, chỉ vùi đầu vào eo ta mà gật mạnh.
Trước khi vào bếp, cả hai chúng ta đều thay một bộ y phục sạch sẽ. Bộ y phục ta đang mặc là của tỷ tỷ Tống Lẫm để lại khi chưa xuất giá. Tống Lẫm đi quanh ta hai vòng, ngắm nghía một lượt rồi mỉm cười:
"Rất đẹp. Nghĩ đến một Quách Thiều Hoa xinh đẹp như vậy sắp trở thành nương tử của ta, lòng ta lại vô cùng vui sướng."
Sau biến cố sinh tử này, miệng lưỡi chàng dường như đã ngọt ngào hơn nhiều. Ta cười hì hì hai tiếng rồi xắn tay áo lên, bắt đầu nấu cơm cho chàng.
Như thường lệ, chàng sẽ ở bên cạnh rửa củ cải, thái khoai tây. Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu lất phất mưa bay. Cả gian bếp sau chỉ có hai chúng ta, khung cảnh ấm áp hệt như một đôi phu thê bình thường.
Ba món một canh cũng tốn khá nhiều thời gian. Tống Lẫm bưng hai chiếc ghế ra đặt ở thềm cửa, chúng ta mỗi người bưng một bát lớn, ngồi đó vừa ăn vừa nghe tiếng mưa rơi.
Gia giáo của Tống gia rất nghiêm, lúc ăn cơm không bao giờ nói chuyện. Lâu dần ta cũng quen với nếp này, bởi trước đây chàng thường xuyên đến nhà ta ăn chực. Lúc đầu ta còn tưởng có chuyện gì đại sự, sau này mới hiểu, chàng chỉ đơn thuần là thèm cơm nhà.
Trong tiếng mưa rơi rả rích lẫn tiếng bát đũa va vào nhau lanh lảnh, ta cảm thấy đây là bữa cơm yên lòng nhất của mình trong suốt mấy ngày qua.
Sau b
Trên đường phố vắng vẻ, bỗng nhiên có tiếng xe ngựa phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tên đánh xe liều mạng thúc ngựa phi nhanh, vừa đi vừa lớn tiếng chửi mắng những người đi đường tránh ra. Tống Lẫm cau mày, liền nhặt cây gậy gỗ chống cửa của cửa hàng bên cạnh, ném mạnh về phía tên đánh xe.
Gậy bay trúng đích, tên đánh xe ngã lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Con ngựa mất kiểm soát, lao thẳng về phía cửa hàng phía trước, gây ra một trận hỗn loạn.
Không lâu sau, một nam một nữ lồm cồm bò ra từ trong xe ngựa. Gã đàn ông vừa ló đầu ra đã mở miệng chửi bới:
"Kẻ nào không có mắt dám chọc vào...""Lão tử! Tin lão tử diệt cả nhà ngươi không?"
Gã đánh xe ôm vết thương, bước thấp bước cao đi đến bên cạnh gã nam tử kia, giọng điệu oán độc:
"Công tử, ta thấy bọn họ đúng là muốn chết rồi."
Tống Lẫm nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh đáp trả:
"Tốt lắm, vậy ngươi đến giết ta đi."
Gã nam tử kia vốn quen thói hống hách, làm sao chịu được sự khiêu khích nhường ấy. Hắn gầm lên một tiếng, vung nắm đấm hung hãn lao thẳng về phía Tống Lẫm.
Ta thừa biết thực lực của Tống Lẫm thâm sâu ra sao, bèn lẳng lặng lùi sang một bên để tránh vướng chân tay chàng.
Quả nhiên, gã nam tử kia vừa xông lên, nắm đấm còn chưa kịp chạm đến vạt áo của Tống Lẫm đã bị chàng đánh cho ngã chỏng vó, nằm sõng xoài trên mặt đất mà vẫn không chịu nằm yên.
Ta nhìn về phía sau, bỗng cảm thấy nữ nhân đi cùng bọn họ có chút quen mắt. Đây chẳng phải là vị Đỗ gia tiểu thư giả mạo - Đỗ Nghiên, kẻ đã thay thế thân phận của ta sao?
Chắc hẳn nàng ta đã nhận ra ta, nên mới nép mình đứng sau lưng gã đánh xe, cúi gằm mặt xuống không dám để lộ dung nhan. Cảm nhận được ánh mắt soi xét của ta, nàng ta luống cuống quay người đi chỗ khác.
Ta cũng không buồn bước tới vạch trần, chỉ yên lặng đứng chờ Tống Lẫm dạy dỗ xong gã nam tử đang nằm kêu la trên đất.
Cuối cùng, Tống Lẫm phải ra tay bẻ trật khớp tay hắn, gã công tử bột kia mới chịu đau đớn cầu xin tha thứ. Hắn dập đầu lia lịa, liên tục thề thốt đảm bảo sẽ không bao giờ phóng ngựa bừa bãi trong thành nữa.
Sự cố nhỏ nhanh chóng được giải quyết êm thấm. Về đến ngôi nhà quen thuộc, cảm giác căng thẳng trong ta mới hoàn toàn tan biến. Ta thả mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu, ta bị đánh thức bởi những tiếng động ầm ĩ bên ngoài cửa.
Nhà ai có hỉ sự mà náo nhiệt đến vậy? Chiêng trống khua vang rộn ràng, khiến kẻ ham vui như ta cũng muốn bật dậy ra xem hóng chuyện.
Bình Luận Chapter
0 bình luận