Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nhìn thấy bộ y phục bị vứt bừa bãi trên mặt đất, kinh ngạc hỏi: "Bộ y phục này mới giặt qua nước mặc được một lần, liền vứt bỏ sao?"
Tiêu Ung cúi đầu giúp ta thắt đai lưng, hờ hững nói: "Bẩn rồi, thì nên vứt đi."
Chúng ta cùng nhau ra cửa.
Ta bừng tỉnh đại ngộ, cản Tiêu Ung lại hỏi: "A! Có phải chàng cảm thấy bộ y phục kia đã dính phải mùi hương trên người Tiêu Tranh không?"
Tiêu Ung trầm mặc một lát, mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu ta thừa nhận, phu nhân có cảm thấy ta chuyện bé xé ra to, lòng dạ hẹp hòi không?"
Ta vội vàng nói: "Không đâu! Đều tại Tiêu Tranh giở trò! Đang yên đang lành, đệ ấy cớ sao cứ phải mặc y phục của chàng chạy đến viện tử của chúng ta, gây ra một màn hiểu lầm như vậy. Chàng có tức giận thế nào cũng là điều đương nhiên."
Tiêu Ung ngưng thị ta, ánh mắt kia vậy mà lại thâm trầm tựa như một đầm nước sâu.
Khoảnh khắc đó, chàng dường như đang nghe ta nói, lại dường như nghĩ đến rất nhiều chuyện xa xăm.
Tiêu Ung ôm chặt lấy ta, khẽ nói: "Phu nhân biết đấy. Ta từ nhỏ đã không được phụ mẫu yêu thích. Còn Tiêu Tranh luôn ỷ vào sự sủng ái của trưởng bối mà tranh giành đồ vật của ta. Nếu ta nổi giận, người ngoài sẽ nói ta chuyện bé xé ra to, không có dáng vẻ của một người huynh trưởng. Ngày tháng trôi qua, rất nhiều cảm xúc ta đành lặng lẽ chịu đựng.
Chỉ có hôm nay, phu nhân mới nói với ta rằng, ta có tức giận thế nào cũng là điều đương nhiên."
Ta chần chừ một chút, vỗ vỗ lưng chàng hỏi: "Tiêu Ung, chàng nói những lời này là để khiến ta đau lòng sao?"
Ta từng nghe Lão thái gia kể không ít chuyện cũ về Tiêu Ung.
Chàng từ nhỏ đã không để Tiêu Tranh vào mắt, mặc kệ đệ ấy cướp đoạt mấy thứ đồ chơi lặt vặt như bút mực giấy nghiên, y phục ngọc bội.
Đợi đến khi Tiêu Tranh không kiêng nể gì mà giẫm lên giới hạn của chàng, Tiêu Ung liền ra tay hung hăng thu thập đệ ấy một trận.
Đến lúc đó, các trưởng bối cũng chẳng còn lời nào để nói.
Lần lợi hại nhất, Tiêu Tranh bị gia pháp trừng trị, đánh đến mức nửa tháng không xuống nổi giường.
Mẫu thân chàng chỉ thẳng mặt chàng mắng to: "Ngươi đúng là đồ tâm can đen tối! Nếu ngươi sớm mở miệng giáo huấn đệ đệ ngươi, nó sao đến mức gây ra chuyện trộm văn chương của ngươi để đổi lấy danh tiếng chứ!"
Cho nên hôm nay Tiêu Tranh giở chút mánh khóe này trước mặt Tiêu Ung, chàng hẳn là chẳng cảm thấy khó chịu gì cho cam.
Vậy mà cứ một mực nói với ta bao nhiêu lời yếu đuối như thế.
Tiêu Ung khẽ cười bên tai ta: "Vậy phu nhân có đau lòng vì ta không?"
Ta cố làm ra vẻ phẫn nộ nói: "Đau lòng! Ta đau lòng muốn chết! Bây giờ ta sẽ đi đánh Tiêu Tranh một trận để xả giận cho chàng!"
Nói rồi, ta xắn tay áo làm bộ muốn đi.
Đuôi lông mày khóe mắt Tiêu Ung đều giãn ra vì cười.
Ta thấy chàng thực sự vui
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Dọc đường đi, ta hớn hở cùng Tiêu Ung lên kế hoạch xem ba ngày này sẽ trải qua như thế nào.Chàng thủy chung mỉm cười lắng nghe, sau đó cùng ta bàn bạc một vài chi tiết.
Chẳng hạn như lúc ngâm mình ở suối nước nóng thì dùng điểm tâm gì, thưởng thức loại trà nào.
Hay như sáng sớm đến Đông Sơn ngắm bình minh, phải mang theo một bầu rượu ngon thượng hạng mới có thể trọn vẹn niềm vui.
Ta mải mê nói, rồi khẽ thở phào một hơi thật dài, cất lời: "Đợi ta lo liệu xong xuôi đại sự, ngày ngày sẽ trải qua cuộc sống nhàn tản như thế này."
Ta gối đầu lên đùi Tiêu Ung, lắng nghe tiếng rao hàng huyên náo vọng vào từ bên ngoài xe ngựa, bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Bất tri bất giác, ta lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ta lại mơ thấy những tháng ngày của thuở trước.
Tại khuê viện rộng lớn của nhà họ Tạ ở Giang Nam, mẫu thân ngồi một bên thong thả thưởng trà.
Bà trìu mến nhìn tỷ tỷ gảy đàn, còn ta thì múa kiếm.
Đệ đệ nhỏ tuổi đứng bên cạnh ra sức vỗ tay hoan hô.
Mọi thứ thảy đều tươi đẹp biết bao.
Nhẩm tính lại, số bạc ta tích cóp được cũng sắp đủ rồi.
Theo luật pháp Đại Hạ, có thể dùng bạc để chuộc thân cho những phạm nhân lưu đày mang tội danh không quá nặng.
Năm năm đã trôi qua.
Đệ đệ hẳn cũng đã tròn mười một tuổi.
Hy vọng sau khi đón đệ ấy đến kinh thành, có thể để đệ ấy làm lại từ đầu.
Còn có tỷ tỷ của ta nữa...
Nhớ lại lúc ta cùng tỷ ấy bị giam giữ trong ngục tối.
Tỷ ấy lặng lẽ nói với ta: "Theo luật lệ, muội và tỷ đều sẽ bị đưa vào Giáo phường ty. Tư Tề à, tỷ không sợ chịu khổ chịu tội. Nhưng tỷ sợ từ nay về sau sẽ bị người ta chà đạp thành bùn lầy, đánh mất chính mình."
Ngay đêm đó, tỷ ấy định nuốt vàng tự tận, may mà ta phát hiện kịp thời.
Ta ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của tỷ ấy, kiên định nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đều có thể thoát khỏi Giáo phường ty. Tỷ hãy tin muội."
Tỷ tỷ không thể kìm nén được nữa, tuôn rơi nước mắt mà nói: "Tỷ tin muội, nhưng tỷ không tin chính bản thân mình. Tư Tề, sau này bất luận tỷ sống ra sao, muội cũng đừng bận tâm đến tỷ nữa. Trước khi tự vẫn, mẫu thân từng nói, nếu nhà chúng ta có ai đó có thể thoát khỏi vũng bùn này, làm lại từ đầu, thì người đó chỉ có thể là muội. Muội hãy tự mình sống cho thật tốt nhé."
Một mình ta, làm sao có thể sống cho thật tốt đây?
Ta vốn dĩ là một sinh mệnh mới được mẫu thân và tỷ tỷ nhào nặn nên mà.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!