SAO HUYNH TRƯỞNG LẠI NHƯ VẬY Chương 3
Shopee

 

 

 

Phủ Trấn Bắc Tướng quân có công với triều đình, địa vị vững vàng, lại thêm từ lâu dân gian đã truyền tụng ta mang mệnh phượng hoàng trời sinh. Nếu hắn tự ý đưa ra lời hủy hôn, chỉ có hại không có lợi.

 

Chỉ khi nào danh tiết của ta bị hủy hoại, hắn mới có thể đường đường chính chính thoái hôn, ngày sau danh chính ngôn thuận cưới người trong lòng.

 

Vì vậy, sao hắn có thể dễ dàng buông tha cơ hội trước mắt.

 

Lời nói cũng ngày càng xảo quyệt:

 

“Quả không hổ là con gái nhà tướng, tiểu tướng quân Giang Hằng trẻ tuổi đã có công chinh chiến. Vị hôn thê của bổn cung cũng chẳng kém cạnh, một nữ nhi lại có thể giết chết kẻ ác, thoát hiểm mà không hề hấn gì.”

 

“Chỉ là... đêm khuya gió sương, chẳng hay sao tiểu tướng quân lại đến đúng lúc như thế?”

 

Lời vừa dứt, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề.

 

Ai cũng biết, Giang Hằng là con nuôi của Giang gia, không phải ca ca ruột của ta.

 

Dù có chút huyết thống, cũng vẫn phải giữ kỵ húy.

 

Nếu để Sở Vân Dịch gán tội “nam nữ tư thông trong đêm”, lời đồn ra ngoài sẽ càng lúc càng khó nghe.

 

Nhưng nếu phủ nhận, lại là tự phủi sạch những gì đã nói trước đó.

 

Lúc ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa chẳng sạch.

 

Thế nhưng ca ca không hề tỏ ra bối rối hay chột dạ.

 

Thần sắc bình tĩnh, thân hình thẳng tắp như tùng.

 

Huynh ấy quay đầu lại, nhìn thẳng ta.

 

Dưới hàng mi dài là đôi mắt sâu thẳm như hồ thu, muốn nhấn chìm người ta trong đó.

 

Đốt ngón tay thon dài khẽ cong, ra hiệu cho ta đưa tay ra.

 

Ta không hiểu, chỉ khẽ lộ ra một đoạn cổ tay.

 

Trên cổ tay ấy, chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một chiếc vòng mã não đỏ trong suốt, càng tôn làn da trắng ngần.

 

Chiếc vòng ấy đỏ thẫm như máu, sáng trong như ngọc, rõ ràng là vật quý giá hiếm thấy.

 

Hôm qua ta còn chưa đeo nó. Sáng nay tâm trí rối bời, không để ý đến.

 

Vậy thì chỉ có thể là...

 

Ánh mắt Giang Hằng thoáng trầm xuống, đợi mọi người nhìn rõ, huynh ấy lập tức kéo tay áo ta che đi đoạn cổ tay trắng mịn kia.

 

“Tiểu muội ta cập kê, ta từ biên ải gấp rút trở về để chúc mừng, đương nhiên phải đích thân dâng lễ vật.”

 

“May mà trở về trễ một bước, lúc đến tặng quà thì vừa vặn gặp phải chuyện đó.”

 

Mọi người vỡ lẽ, không còn truy hỏi sâu thêm.

 

“Phải rồi, từ Mạc Bắc đến kinh thành xa hàng trăm dặm, lại vì biên cương không thể thiếu người trấn thủ, nên chỉ có tiểu tướng quân hồi kinh, lão tướng quân không thể đích thân về mừng cập kê cho ái nữ.”

 

“Hôm qua tiểu tướng quân về cũng khá muộn, thế thì mọi chuyện đều hợp lý rồi.”

 

Nói đến đây, Sở Vân Dịch chẳng thể tiếp tục bôi nhọ ta được nữa, đành buông xuôi.

 

Chỉ là, ánh mắt hắn vẫn lướt qua lướt lại giữa ta và Giang Hằng, mang theo hàm ý khó đoán:

 

“Tình cảm huynh muội giữa tiểu tướng quân và Giang cô nương quả thực khiến người ta ngưỡng mộ.”

 

“Nếu không còn gì nữa, bổn cung xin cáo từ.”

 

Sở Vân Dịch rời đi, các khách khứa trú lại Giang phủ đêm qua cũng lần lượt lui gót.

 

Phòng ta đã được thu dọn xong.

 

Sau một đêm giày vò, ta trở lại khuê phòng, lòng vừa mới yên ổn được một chút.

 

Thì ngay sau đó, cánh cửa bị người giữ lấy, ép mở ra.

 

Ta vừa định hô lên thì môi đã bị chặn lại.

 

Nụ hôn lạnh lẽo, mạnh mẽ, đổ xuống như mưa bão.

 

6

 

Ta không đẩy nổi huynh ấy.

 

Nắm đấm mềm như bông, đánh ra chẳng chút sức lực.

 

Chỉ có thể thuận theo.

 

Rất lâu sau, Giang Hằng mới buông ta ra.

 

Chân ta đã mềm nhũn, đứng không vững, thở dốc liên hồi, phải dựa vào cánh tay vòng lấy thắt lưng mới không ngã.

 

Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đuôi mắt huynh ấy đỏ ửng.

 

Trông như vừa bị ta ức hiếp ấy.

 

“A Từ… muội không nói lời nào đã bỏ đi, là hối hận rồi sao?”

 

“Dù hối hận thì cũng đã muộn.”

 

Bàn tay đang đặt nơi eo ta siết chặt, nơi tiếp xúc cũng bắt đầu nóng rát.

 

Không biết vì sao, thân thể ta lại bắt đầu khác thường.

 

Ta hít sâu một hơi, cố che giấu.

 

“Đêm qua… đa tạ ca ca đã ra tay cứu giúp.”

 

“Cứu giúp?”

 

“Thay vì nói cứu muội, chi bằng nói là cứu chính ta.”

 

“May mà người muội tìm là ta. Nếu là kẻ khác, chỉ e là ta sẽ phát điên!”

 

Giang Hằng nghiến răng, trong vẻ uất ức có thêm vài phần hung tợn.

 

Khó mà tưởng tượng được, vị tiểu tướng quân dạn dày chiến trận kia cũng sẽ có lúc thất thố thế này.

 

Càng khó liên hệ huynh ấy với vị ca ca thuở nhỏ đã từng nắm tay ta dạo chơi sân viện.

 

Ta cắn môi, xấu hổ quay đầu.

 

Không phải vì lời huynh ấy nói, mà là...

 

Ngọn lửa trong thân thể lại bùng lên, mãnh liệt hơn trước. Chỉ e mở miệng, tiếng thoát ra sẽ không còn là lời nói, mà là… tiếng nỉ non.

 

Thẹn muốn chết.

 

Giang Hằng hiểu lầm ý ta, cho rằng ta muốn trốn tránh, ánh mắt lập tức trở nên bi thương.

 

Không cam lòng vì tình cảm nhiều năm của mình tan thành bọt nước.

 

Không cam lòng vì từ nay về sau, đến tình huynh muội cũng chẳng thể giữ.

 

Huynh ấy nhìn ta chằm chằm, nói rõ ràng:

 

“A Từ, ta đã sớm yêu muội.”

 

“Biết là không nên, nên mới tự xin theo phụ thân ra trấn giữ biên cương. Tiếc rằng gió Mạc Bắc thổi suốt năm năm, vẫn chẳng thổi tan được tâm tư này.”

 

“Cũng chẳng muốn nó tan.”

 

“A Từ, ta thật sự rất nhớ muội.”

 

“Đêm qua muội đến tìm ta, ta vui đến phát điên.”

 

“Vui đến mức cứ ngỡ là một giấc mơ.”

 

Huynh ấy nhẹ vuốt chiếc vòng nơi cổ tay ta, bàn tay ấy lại dịu dàng đến không ngờ.

 

“Chiếc vòng này là chiến lợi phẩm ta đoạt được từ hoàng thất Mạc Bắc.”

 

“Nghe nói nếu đeo lên tay nữ tử trong lòng mà hai bên đồng tâm thì sẽ nên duyên trăm năm. Nếu không, sẽ bị nguyền rủa, cuối cùng chết vì tim bị xé nát.”

 

“A Từ, ta không sợ chết.”

 

“So với cái chết, không có được muội mới là điều khiến ta hối hận suốt đời.”

 

Huynh ấy cứ thế thì thầm, nói mãi không dứt.

 

Mà ta đã chẳng thể nghe vào nữa.

 

Trong đầu chỉ còn hiện lên cảnh đêm qua.

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!